Còn đâu những lúc đang rong chơi ngoài đồng phải cùng lũ bạn trong làng chạy trối chết tìm nơi ẩn nấp khi cơn mưa ào ào kéo đến từ phía xa. Những cơn mưa giông đến rồi đi vô thức như tâm hồn con trẻ.
Ảnh minh hoạ, nguồn Internet.
Tìm đâu được, những ngày ta líu ríu xách lờ ra mương bẫy cá hay trong màn mưa dày đặc túm tụm tranh nhau lượm những con cá rô đang giãy đành đạch bên đám cỏ ven sông. Để rồi sau những phút phiêu diêu ấy, mình mẩy run cầm cập chụm đầu vào bếp lửa mẹ nhóm nghe những lời “mắng yêu” của mẹ. Ở đó còn có chú mèo mướp lười biếng vùi đầu bên đống tro suốt ngày sưởi ấm cũng ngây thơ vo đôi mắt lên hóng chuyện đã đi vào ký ức.
Mưa cũng đem đến những nỗi buồn bất tận, chiếc xe đạp chở em chậm chạp lăn bánh đi trong gió lạnh của mưa phùn thối đất, có tiếng nấc lớn dần để rồi em lặng lẽ tựa vào lưng tôi mà khóc trong cái ngày học cuối trước khi em chuyển trường theo gia đình đi về nơi xa lắm. Mưa làm trôi đi giọt nước mắt ngây dại của tuổi mới lớn chứ không thể xóa vết thương lòng của tình yêu đầu đời.
Những “chuyện mưa” cũ kĩ, xa xăm ngỡ đã nhẹ nhàng lùi sâu vào dĩ vãng, nhưng mỗi độ những ngày mưa đến là nó lại ùa về hiển hiện một cách vô thức. Nó thật đẹp, mỏng manh và ngây dại của một thời sôi nổi. Thương lắm ngày mưa…