Dân Việt

Trao giải cuộc thi ảnh “Đất và Người”: Đất đã nở hoa, tình người đã thắm

Mai An 24/12/2014 08:14 GMT+7
Chưa bao giờ có một cuộc thi ảnh báo chí mà 70% số người đoạt giải lại là các tay máy nghiệp dư, có người còn vừa bước ra từ thôn quê, đồng ruộng... Đầm ấm tình người, mặn mà tình đất, đó là những cảm nhận quý giá từ cuộc thi.

Khách ở xa về

“Nếu không được Ban tổ chức Cuộc thi “Đất và Người” mời cháu Lừu Seo Sềnh về nhận giải thì chắc cha con tôi chẳng bao giờ biết Hà Nội là như thế nào. Hà Nội rộng quá, đông quá, nhưng không lạnh như trên Lào Cai quê tôi”- đó là tâm sự rất chân thành của anh Lừu Seo Giáo- dân tộc Mông ở xã Mản Thẩn, huyện Si Ma Cai (Lào Cai). Cha con anh được một thầy giáo ở trường Sềnh đang học đưa về Hà Nội vì thương cả hai bố con chẳng biết đường sá đi lại. Thầy bảo: “Biết tin Lừu Seo Sềnh được giải Khuyến khích Cuộc thi ảnh “Đất và Người” của Báo NTNN tổ chức, cả trường mừng lắm, tôi được phân công đưa hai bố con Sềnh về Hà Nội vì tôi biết đường, cha con họ thì đã bao giờ đi đến đâu đâu mà biết”.

img
Tác giả Lê Thị Ngân (Giải Nhì ảnh bộ) xúc động chia sẻ tại lễ trao giải. Bên cạnh cô là người mẹ - cũng là nhân vật chính trong bộ ảnh.  Ảnh: ĐÀM DUY

 

Hai bố con Sềnh và hai cha con thầy giáo, 4 người bắt xe khách từ Lào Cai xuống Hà Nội, đến với lễ trao giải cuộc thi ảnh sáng 23.12, họ có chút ngượng nghịu, vụng về. Cậu bé người Mông Lừu Seo Sềnh- học sinh lớp 6, vai quàng khăn đỏ, gương mặt còn nguyên nét ngây thơ của một cậu bé lần đầu ra khỏi bản làng tâm sự với tôi: “Cháu thích chụp ảnh về các bạn của cháu, chụp các bạn chơi và học. Cháu đi học suốt một tuần mới về nhà một lần, chụp ảnh vui lắm, nhưng hết dự án, máy ảnh các chú dự án thu lại rồi, cháu không chụp được nữa”. Bức ảnh “Bowling trong sương” Sềnh chụp bằng chiếc máy ảnh được dự án “Tớ kể bạn nghe” của Viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường cho mượn, giờ thì Sềnh không còn chiếc máy ảnh nào nữa.

Các tác giả về nhận giải Cuộc thi ảnh “Đất và Người” hầu hết đều về từ các tỉnh xa, Thu Nguyệt (giải Nhất ảnh đơn) bay ra từ Đà Nẵng, Trần Tuấn (giải Nhất ảnh bộ) từ Lai Châu xuống, Thanh Tú (giải Nhì ảnh bộ) đến từ Lào Cai, Minh Hải (giải Ba) từ Quảng Nam ra… Phải quý mến và nhiệt tình với cuộc thi lắm các anh chị mới gác hết cả công việc ở nhà để về Hà Nội nhận giải như vậy. Họ gặp nhau tay bắt mặt mừng, những người mới chỉ biết nhau qua cuộc thi, xem ảnh của nhau trên báo in NTNN và trang “Đất và Người” ở báo điện tử Dân Việt đã lâu, giờ mới được gặp mặt ngoài đời, những câu chuyện tưởng như không bao giờ ngắt mạch. Anh Minh Hải- tác giả bộ ảnh “Bí ẩn Ngọc thực” tâm sự: “Cảm ơn cuộc thi của Báo NTNN đã cho những tay máy khắp miền có cơ hội được gặp gỡ nhau, được giao lưu học hỏi và quan trọng hơn là được nói lên tiếng nói của vùng đất, tình người nơi mình đang sống. Đã theo cái nghề ảnh này thì vất vả tốn kém lắm, nhưng được sống với đam mê của mình thì không gì hạnh phúc bằng”.

Nỗ lực của Ngân

Quan điểm

Tác giả Minh Hải
  Cảm ơn cuộc thi của Báo NTNN đã cho những tay máy khắp miền có cơ hội được gặp gỡ nhau, được giao lưu học hỏi và quan trọng hơn là được nói lên tiếng nói của vùng đất, tình người nơi mình đang sống”. 
Nếu Lừu Seo Sềnh là tác giả nhỏ tuổi nhất được giải thì Lê Thị Ngân- giải Nhì với bộ ảnh “Mẹ tôi” là người có hoàn cảnh đặc biệt nhất. Đôi chân tật nguyền do di chứng chất độc da cam từ bố, cô gái được mẹ- cũng là nhân vật của bộ ảnh “Mẹ tôi” dìu từng bước để đến với lễ trao giải. Mẹ Ngân là cô Khổng Thị Hạnh, năm nay 53 tuổi, một nông dân ở thôn La Phẩm, xã Tân Hồng, Ba Vì (Hà Nội), những lam lũ vất vả hãy còn nguyên trên gương mặt và đôi tay. Ngân bảo mẹ: “Mẹ ơi, con run quá, chưa bao giờ con được đến một lễ trao giải đông và hoành tráng thế này”. Bà mẹ động viên Ngân: “Mẹ đã bảo con rồi, cuộc thi ảnh cả nước tham gia cơ mà, con cố gắng đừng run nữa”.

Nén hết nỗi xúc động, Ngân đại diện cho tất cả các tác giả có ảnh được trao giải tâm sự với tất cả mọi người: “Cháu chẳng biết nói gì ngoài lời cảm ơn. Cháu chụp ảnh để quên đi những nỗi khổ của cuộc sống, để nói rằng người khuyết tật có thể làm được rất nhiều điều”. Ngân bật khóc khi nói về những nỗi cơ cực của em, khi Ngân đi chụp ảnh, người ta chế giễu, dè bỉu, bảo Ngân vác cái thân còn không nổi, lại tha thêm cái máy ảnh làm gì, tránh ra cho khỏi vướng đường... Nhưng ảnh của Ngân thì không vương một chút nào nỗi buồn ấy, bộ ảnh “Mẹ tôi” của em ấm áp tình người, khuôn mặt của mẹ em, cháu em, bừng sáng như những vầng trăng.

 

Tan buổi lễ trao giải rồi mà tác giả Trần Tuấn vẫn còn nấn ná bên khung ảnh được phóng to để trưng bày tại hội trường. Anh bảo: “Chụp xong, tôi vẫn chưa có dịp trở lại với bản Huổi Van, xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, nơi tôi thực hiện bộ ảnh. Đó là đám cưới của một cặp vợ chồng người Mảng- một tộc người chỉ duy nhất có ở Lai Châu, vẫn còn giữ được nguyên những nét đặc sắc trong văn hóa dân tộc mình. Chắc rồi đây tôi sẽ quay trở lại bản nghèo đó, cho họ xem những bức ảnh tôi chụp về họ đã được giải Nhất Cuộc thi ảnh “Đất và Người”. Lúc đó hẳn là họ sẽ mừng lắm, vì ở đó không có Internet, không có sóng điện thoại, người dân bản chẳng thể nào biết được tin tức về cuộc thi”.

Hiếm có cuộc thi ảnh nào mà tan lễ trao giải rồi, giám khảo và các “thí sinh” đoạt giải vẫn còn lưu luyến nắm mãi tay nhau. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Khánh- Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh, Chủ tịch Hội đồng chung khảo Cuộc thi “Đất và Người” nán lại thêm, chụp ảnh với những người đoạt giải, động viên, chia sẻ với họ. Nhà báo Việt Văn- thành viên Ban giám khảo khích lệ Lê Thị Ngân: “Em cố gắng lên, em chụp ảnh đẹp lắm”. Bước chân cậu bé người Mông Lừu Seo Sềnh lưu luyến mãi không rời, em bảo chia tay các cô chú ở Báo NTNN rồi, cháu với bố cháu sẽ đi tham quan một vòng hồ Gươm cho thỏa lòng xuống thăm Hà Nội.