Bà li dị sớm, trước bà sống với con gái ở Phụ Dương nhưng 2 năm trước con gái bà nghỉ hưu và đưa bà vào viện dưỡng lão.
Cuối tháng 7 năm nay. Bà đã lén rời khỏi viện dưỡng lão về ngôi nhà cũ con gái đã từng ở để tìm người thân. Vào thời điểm này các phóng viên cũng đã giúp bà tìm người thân và có người muốn giúp đưa bà đến trạm cứu hộ gần đó nhưng bà xua tay nói không đi đâu hết, ngồi đây đợi con gái.
Ban ngày bà ngồi bên vệ đường, những người tốt qua đường biết chuyện sẽ mua cho bà mấy món ăn hoặc cho bà vài đồng lẻ. Tối đến bà ngủ tại con hẻm gần nhà con gái ngày trước, trong đống đồ cũ nát mà người ta vứt đi.
Cuối tháng 11, nhiệt độ ngoài trời xuống 0 độ nhưng bà vẫn kiên quyết sống tại con hẻm cách nhà cũ con gái hơn 100m. Bây giờ trong nhà không có ai, khoá cửa. Bà chỉ có thể ở đó chờ. Thấy bà quá lạnh, những người dân gần đó đã mang cho bà áo và chăn bông.
Cô Trương, một người tốt bụng thường xuyên cho cụ bà ăn cháo miễn phí, nếu thi thoảng bà kiên quyết muốn trả tiền, cô cũng chỉ lấy 1 tệ.
Những ngày cuối tháng 12, nhiệt độ xuống âm 4 độ. Gần 9h sáng bà vẫn chưa dậy, dân cư ở đây cho biết đã 2 ngày nay bà chưa ăn uống gì, có thể do cơ thể quá yếu nên ra khỏi giường cũng khó. Có người nghe chuyện của bà đã mua một chiếc áo khoác mới và một số đồ ăn nóng mang tới cho bà. Bà rơm rớm kể về số phận bất hạnh của mình.
Khi phóng viên liên lạc với cháu ngoại của bà, cô cho biếtt con gái bà đã đi Mỹ mấy ngày trước. Cháu ngoại viện lý do vì công việc và gia đình nên không đến thăm bà.
Ngày 23/12, bà lặng lẽ chống gậy đứng dậy, trở về viện dưỡng lão.
Xem thêm một số hình ảnh cảm động khác: