Những giờ duyệt binh tập thể
Tiếng nhạc rộn ràng, các cô mắt nhắm lim dim, không ai dặn ai, đều lặng thật tĩnh để nghe được nhịp trống 3-2-1…Cứ mỗi một nhịp như thế, cả hàng ngũ phải đến hai chục người nhắm mắt rồi lại mở ra đều đặn. Họ đang làm cái quái quỷ gì thế?
Bất cứ ai đi ngang qua khu kí túc xá nữ này đều tròn xoe mắt ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh những cô gái xinh tươi xếp hàng ngay ngắn, thực hiện các bài tập lạ mắt… không phải aerobic cũng không phải dancesport. Hoạt động tập thể này diễn ra vào mỗi buổi chập tối và kéo dài khoảng nửa tiếng.
Rồi đến gần nửa đêm, họ như những thiên thần với đường cong mềm mại, đều tăm tắp và đặc biệt viền mắt sáng ngời thông minh lại xuất hiện. Nếu như trước đây khoảng chục năm, người ta sẽ chẳng thể tưởng tượng nổi các cô gái xinh đẹp, tinh tế, rực rỡ sắc màu kia là sinh viên khoa học máy tính, sinh viên toán ứng dụng… những cử nhân hoặc học giả lỗi lạc trong tương lai và hiện tại là những bộ óc học thuật khổng lồ được nuôi dưỡng trong ngôi trường đại học đáng mơ ước: Cambridge.
Sau động tác nhắm mắt mở mắt, mỗi cô tự sắm cho mình một chiếc thau con đựng đầy nước. Họ đồng loạt ngồi trên ghế nhìn chăm chú vào lòng chậu xuyên qua những làn nước trong veo không tì vết. Không ai được tự cho phép mình ngẩng lên nếu kim phút của chiếc đồng hồ to cỡ không nhỏ hơn cái thau đã quay đủ ¼ vòng.
Vì thế các cô đặt tên động tác này là “gãy cổ”. Có phải học nhiều quá, ngộ chữ và mất khả năng điều khiển hành vi, những triệu chứng của các thiên tài thông minh quá hóa ngớ ngẩn?
Nhà đầu tư khôn ngoan
Andela-sinh viên luật, một cô gái có vẻ tích cực nhất trong hàng ngũ, hẳn người ta nghĩ rằng cô “thông minh và ngu ngơ nhất” cho biết cô và các bạn của mình đã thực hiện hoạt động này được hơn 2 năm, tức là bắt đầu khi các cô mới học xong kì một ở trường đại học.
Cô là thành viên sáng lập, tham gia đều đặn, chưa nghỉ một buổi nào từ đầu đến giờ. Bọn cô tự đặt cho mình biệt hiệu “những nhà đầu tư đại tài” và hiện nay đã trở thành một trong 5 nhóm sinh viên có ảnh hưởng nhất trường đại học bên cạnh các hội nam sinh như “thống trị thế giới”- một hội những nam sinh ưu tú có hướng đi rõ ràng để mỗi thành viên trong đó sau này có ảnh hưởng đến lịch sử thế giới, tức hội những lãnh đạo thế giới tương lai hay hội “kết nối địa cầu”- nhóm sinh viên nam với chế độ sinh hoạt khắt khe, quy tụ những nhà hoạt động ngoại giao tiềm năng, quan hệ công chúng và tạo lập quan hệ xã hội có lợi.
Khi được hỏi tại sao các cô lại gọi mình là nhà đầu tư? Andela cởi mở chia sẻ câu chuyện của mình.
Cô học ngành quản lý đầu tư tài chính. Buổi học đầu tiên trong kì diễn ra như một sự khởi đầu có ý nghĩa quyết định khi thầy giáo chủ nhiệm khoa lên lớp, hướng dẫn các cô cách đặt mục tiêu học tập trong thời gian sinh hoạt ở trường.
Thầy còn giới thiệu sơ qua về công việc của cô sau khi tốt nghiệp “tìm kiếm các cơ hội đầu tư… trong vô vàn các cơ hội thì hãy chọn những cơ hội có khả năng sinh lời cao nhất đặc biệt là những dự án, những khoản đầu tư bị định giá thấp… bạn sẽ mua nó với giá rẻ so với giá trị thực tế hay tiềm năng và rồi bán ra với giá cắt cổ… một khoản lãi chắc chắn trong tay đấy?…
Tuy nhiên chỉ một câu mà Andela thấy tâm đắc nhất từ vị giáo sư trẻ tuổi, thân thiện này khi ông ta nháy mắt tinh nghịch, xin “bí mật thì thầm” với số nữ sinh viên hiếm hoi trong hội trường đông đúc lúc ấy “các bạn đừng đi đâu xa… đã đến lúc phải bắt tay rồi… sau này các bạn sẽ hối hận nếu bây giờ không nhận ra những chàng trai quanh mình là các cơ hội đầu tư sinh lời đang bị định giá quá thấp đấy… các cô gái, chứng tỏ mình đi nào?…”
Andela không biết các nữ sinh còn lại hiểu được điều gì đằng sau lời nói đùa của giáo sư song cô vẫn nhớ, cả giảng đường lúc đó òa lên với những tiếc cười, các cô gái ùa nhau liếc ngang liếc dọc và thì thầm thì thầm.
Nhưng cô biết chắc mình hiểu ý thầy 100% trước khi nhìn cả khán phòng bằng con mắt vĩ mô, bao quát tất cả và băn khoăn mình sẽ chọn món nào… làm sao có thể đầu tư khi cô không rõ mình đang sở hữu nguồn lực gì? Tất cả vẫn chỉ là những dấu hỏi mơ hồ xâm chiếm não bộ vốn được cô tự hào nay hóa ra bó tay toàn tập.
Rồi một lần trong chương trình tư vấn sinh viên đầu khóa tổ chức cho tân sinh viên. Tất cả sinh viên nam hay nữ đều phải tham dự và giao lưu với nhau.
Lần đầu tiên những người bạn đồng môn được gặp mặt nhau đông đủ, Andela háo hức tham dự vì ở đây cô có thể ngắm và có cơ hội quen biết, nói chuyện rồi kết thân với những món đầu tư hời, những bạn học bảnh bao, thông minh hàng đầu thế giới và không ai không biết rằng trong tương lai họ sẽ là những chuyên gia, doanh nhân thành công nhất.
Nhân vật quan trọng của buổi tối hôm ấy, ngoài tân sinh viên (tất nhiên rồi) còn có nhiều sinh viên năm cuối làm cố vấn tình nguyện hay các nhân vật lãnh đạo của các câu lạc bộ và liên hiệp sinh viên.
Cô vẫn nhớ, họ gồm 4 người, 3 anh chàng đẹp như mơ với khuôn mặt bừng sáng trí tuệ và chỉ có duy nhất một cô gái với đôi kính cận dày cộp, vầng mắt thâm quầng mệt mỏi có lẽ vì thâu đêm, thiếu ngủ.
Bọn cô đã vỗ tay đón chào họ rào rào, nhất là sinh viên nữ, họ bình thường e ấp chỉ biết những cuốn từ điển ngoại văn, những tài liệu kinh tế kinh điển dày cỡ luôn trên ngàn trang cũng trở nên quá khích, liên tục huýt còi và reo lên cái tên được săn đón của những chàng trai mới xuất hiện.
Bất chợt, chị nữ sinh duy nhất dặn tếu bọn cô “hãy tập cách phớt lờ bọn con trai học cùng mình theo kinh nghiệm xương máu của chính chị ấy… "đừng lãng phí lời khen cho bọn con trai cùng trường mình … sau này họ sẽ không bao giờ thuộc về các bạn …vì sao ư?
Thực tế là cần tiết kiệm tối đa những lời khen không có lợi… nên để các cô gái trẻ hơn, sành điệu hơn, đỏ hoe hơn nhưng kém thông thái hơn giữ họ lại… họ không cần một nửa thông thái ở đây nữa…”
Chị ấy tỏ vẻ phật ý hóm hỉnh trước những cá thể mang nhiều đặc điểm chung với mình: cũng xuất sắc như mình, lý tưởng như mình và cùng là sinh viên đại học danh tiếng hàng bậc nhất thế giới nhưng lại mang một giới tính đối lập.
Andela bất chợt giật mình sợ hãi hoài nghi rồi sau này nhân vật đang ngồi trên đó sẽ là cô, sẽ vẫn với đôi kính cận, vẻ mụ mị đáng thương và vẫn mãi không nắm bắt được cơ hội đầu tư siêu lợi nhuận của đời mình.
Trở về kí túc xá nữ sinh đêm đó, Andela không ngủ với những giấc mơ phi hiện thực như mọi khi nữa. Cô thao thức trở dậy ngồi một mình, tập trung và tỉnh táo hơn bao giờ hết. Đó là khi cô vạch ra cho mình một chiến lược đầu tư lâu dài, chắc chắn.
Tại sao không biến chính mình thành một món đầu tư siêu lợi nhuận và được khao khát và những món đầu tư siêu lợi nhuận sẽ lập tức tự đến với mình như kết quả của chiến lược ấy?
Chiến lược, khoa học và thực tế
Ngày hôm sau một bảng thông báo được dán trang trọng trên bảng tin của trường “hội nhà đầu tư tài ba tuyển thành viên mới” với lý do, quyền lợi hội viên và chương trình hoạt động được trình bày hết sức rõ ràng, hợp lý và “đặc biệt thực tế”.
Có lẽ nhiều người từ lâu cũng đã mang băn khoăn như cô. Lần kết hợp và ra mắt đầu tiên, hội cô đã bắt đầu với 15 thành viên. Họ là nữ sinh học các khóa khác nhau học các ngành học khác nhau. Tuy nhiên sự đa dạng này lại trở thành một lợi thế để các cô cùng tìm ra chiến lược đầu tư thông minh, hiệu quả, kinh tế nhất với khía cạnh đầu tiên là sắc đẹp-một thứ không làm các cô trở thành đối tượng được khao khát nhưng không có nó, các cô sẽ không dễ dàng có được cơ hội ấy.
Hội cô có một sinh viên y khoa và cô ấy chịu trách nhiệm nghiên cứu những vấn đề cốt lõi nhất như “tại sao mắt tôi mỏi và thâm…mắt tôi cần chất gì để sáng hơn, long lanh hơn…hay tôi cần bổ sung chất gì để có đôi môi mềm mại, luôn âm ẩm và hồng ngọt ngào?”, và một thành viên khác vốn là sinh viên ngành hóa mỹ phẩm sẽ đảm nhận phần việc pha chế công thức làm đẹp cho cả nhóm.
Ngoài ra bọn cô còn phân công nghiên cứu, mổ xẻ nhân tố tác động đến diện mạo của mình và qua đó xây dựng một bài tập rèn luyện thân thể khoa học nhất.
Nhóm khao khát làm đẹp nhưng sẽ làm việc đó theo cách của những người xuất chúng, tinh tế và đặc biệt khoa học. Các cô đều xác định ưu tiên cứu vãn đôi mắt đầu tiên trước khi nó trở nên lu mờ với màn hình máy tính hay các cuốn sách dày vô tận thì mắt cần lutein – một carotenoid có khả năng cải thiện tình trạng thiếu máu cục bộ tại võng mạc (giảm lưu lượng máu đến võng mạc), giúp chống các bệnh về thuỷ tinh thể và thoái hoá mắt.
Ngoài ra những vitamin bổ dưỡng như: vitamin A, vitamin C, vitamin B6, và vitamin E có nhiều trong trứng, quả bơ, cà rốt, cải xanh và cá là nhân tố sống còn cho một đôi mắt trong veo, rạng ngời. Vì thế hội yêu cầu các thành viên ăn nhiều trứng, quả bơ, cà rốt và một số thực phẩm khác.
Họ không cho phép mình ăn-bất-cứ-khi-nào thích mà kết hợp chúng thành những thực đơn hoàn chỉnh, thực hiện đặc biệt kỷ luật. Bên cạnh đó là những giờ duyệt binh tập thể buổi chập tối và một giờ trước khi đi ngủ, lúc mà người ta không biết sẽ gán cái mác “hâm trí thức” cho bọn cô.
Trong số đó bài tập nhắm mắt, mở mắt và gãy cổ là dễ thực hiện và tỏ ra khá hiệu quả. Các thành viên đều tự mình đề ra một mục tiêu rõ ràng trong từng giai đoạn và điều đó nhắc nhở họ không được xao lãng hay cho phép mình vi phạm chế độ thực hiện kế hoạch.
Với Andela, cô mỉm cười bật mí khi xòe cuốn sổ tay có ghi dòng chữ “mục tiêu tiếp theo trong vòng tháng tới: Có thể bỏ kính cận trong buổi dạ hội khoa và nhất định phải nháy mắt làm thân với anh chàng lớp trưởng.”