Em quen Dũng khi vừa chuyển từ ký túc xá ra ngoài thuê phòng trọ. Em ở một mình còn Dũng ở phòng kế bên cùng 1 người bạn.
Từ hàng xóm bình thường, chúng em trở nên thân thiết và tình cảm nảy nở lúc nào không hay. Vì ở gần nhau nên chúng em nấu cơm chung và dần dần, Dũng gần như ở hẳn bên phòng em. Chúng em đã có quan hệ với nhau. Dũng là người bạn trai rất quan tâm, chiều chuộng em.
Dũng có hoàn cảnh gia đình khá phức tạp. Bố mẹ anh đã ly hôn, nghe nói vì mẹ anh cặp bồ hết với người này người kia, sau khi bố anh bị tai nạn lao động gãy chân thì họ ly hôn.
Dũng sống với mẹ cùng em gái trong căn nhà tập thể nhỏ của cơ quan. Vì hoàn cảnh gia đình như vậy nên ý chí phấn đấu của anh rất cao. Ước mơ của anh ấy là vào làm việc tại ngân hàng và trụ lại Hà Nội.
Em đã từng tiếp xúc với em gái và mẹ của Dũng. Em gái Dũng giống mẹ, rất điệu đà và thích mua sắm quần áo, làm đẹp. Họ từng xuống Hà Nội chơi và ở tại phòng em. Em dù không hợp tính cách với họ lắm nhưng vì vốn dễ tính nên em không phàn nàn gì cả.
Có lần bác ấy ngỏ ý xin lọ mỹ phẩm em được người nhà mua tặng ở nước ngoài, em vui vẻ đồng ý. Em gái Dũng thích vài bộ quần áo của em, em cũng tặng luôn. Có lúc cô ấy thiếu tiền, em sẵn sàng cho vay. Em nghĩ nếu em và Dũng cưới nhau thì tất cả sẽ là người một nhà, nên rất thoải mái.
Em đã hi sinh quá nhiều và đổi lại, em chỉ là một đứa con gái khờ khạo (Ảnh minh họa)
Có thời gian, bà ngoại anh bị bệnh tim, phải nằm điều trị ở bệnh viện Bạch Mai cả tháng trời. Em sáng đi học, trưa về tất bật nấu cơm mang vào viện cho bà và mẹ anh. Bà nói thích ăn tôm (loại nhỏ) bóc vỏ và rang, em cũng không ngần ngại cả tối ngồi hì hụi làm.
Nói thực nhiều lúc đến bố mẹ đẻ em cũng chưa làm thế. Em nhận được rất nhiều lời khen từ mẹ và bà của anh. Anh cũng bảo sau này chắc chắn chọn em làm vợ, sẽ mua nhà, mua xe cho em và hai đứa sẽ sống cuộc sống hạnh phúc…
Yêu nhau được 6 tháng thì Dũng tốt nghiệp đại học. Vì chưa tìm được việc làm nên anh xin đi làm bồi bàn cho một quán bia, thu nhập khoảng hơn 2 triệu/tháng. Mẹ anh cũng biết chuyện đó. Trước hôm anh đi làm, bác cất công xuống HN đưa anh đi mua áo sơ mi, quần tây.
Mỗi buổi sáng anh quần áo chỉn chu đi làm, đến chỗ làm phải thay ra để mặc đồng phục nhân viên phục vụ. Em tự an ủi rằng sau này anh sẽ tìm được công việc tốt hơn… Nhưng cứ thế hơn 1 năm không có gì thay đổi. Em vẫn thường xuyên động viên anh nhưng anh có vẻ chán nản và bi quan.
Dần dần anh theo bạn bè xấu đi cá độ bóng đá. Có hôm 12h khuya, anh hớt hải chạy về xóm trọ mượn em chiếc xe máy. Lúc trở về, anh bảo đem đi cắm vì thua độ không có tiền trả. Anh hứa sẽ lấy xe về cho em trong 1 tuần. Nhưng hết 1 tuần xe chẳng thấy đâu mà đến lượt cái laptop của em cũng ra đi.
Lúc đó, em buồn vì anh mang đồ của em đi cá độ 1 thì buồn vì anh sa đọa 10. Em có khuyên thì anh gạt đi, thậm chí còn lên giọng quát em. Nhiều đêm em nằm khóc thầm, chuyện học hành cũng bị ảnh hưởng. Từ một cô sinh viên giỏi, em trượt học bổng và suýt phải thi lại 2 môn.
Chơi cá độ bóng đá không ăn, anh chuyển qua chơi bài bạc bằng thủ đoạn. Tối ấy anh mang về một bộ bài, giảng giải cho em về thủ thuật gì đó nhưng em không hiểu. Còn anh rất phấn khởi. Đêm đó, anh đi đánh bài và 2 giờ sáng khoe thắng được hơn 20 triệu. Số tiền đó, anh lấy xe và máy tính ra cho em. Phần còn lại chi tiêu vài thứ và dẫn em đi mua một chiếc áo phông.
Hôm ấy, đứng trước cửa hàng quần áo, thấy em tần ngần không chọn được cái nào, anh phát cáu và bảo em “nhà quê”.
Sau lần thắng bài, anh không chơi trò đỏ đen nữa mà chuyển qua nhậu nhẹt. Nhiều lần anh kéo bạn bè, có cả con gái về phòng uống rượu, ăn lẩu đến khuya. Mặc dù em giúp anh chuẩn bị đồ ăn nhưng không được tham dự. Anh bảo bạn bè anh ở chỗ làm nên không tiện cho em. Em chỉ biết buồn bã ngồi ở phòng bên nghe anh và bạn bè “dzô” với nhau. Thi thoảng có tiếng con gái bỡn cợt, tán tính anh.
Thế rồi em phát hiện ra anh lén lút hẹn hò cô gái khác sau lưng em. Khi bị em truy hỏi thì anh gạt đi và bảo đó chỉ là dạng gái chơi bời, làm sao sánh được với em. Em uất ức quá, đòi chia tay. Mẹ và em gái anh gọi điện cho em nhưng anh thì không nói câu gì nên em lại chủ động làm lành.
Cách đây 1 tuần, em thấy cơ thể có biểu hiện lạ, nghi ngờ nên đã đi khám. Em có thai được 6 tuần. Em lo lắng và sợ hãi vô cùng. Em mới chỉ là cô sinh viên năm thứ 4, em còn rất nhiều mơ ước và chưa sẵn sàng làm mẹ. Em cố gắng bình tĩnh lại, về nói chuyện với anh. Anh bảo mọi chuyện tùy em quyết định, anh không trách móc gì cả. Lời anh nói khiến em đau đớn vô cùng.
Em quyết định bỏ đi đứa con của mình. Khi em nói vậy, ánh mắt anh sáng lên và anh tiếp tục dùng những lời ngon ngọt để an ủi em. Lúc đó, em cảm thấy anh giả tạo quá, mọi lời anh nói đều đáng sợ.
Ở tuổi 21, em đã một mình đến bệnh viện phá thai, tự mình chi trả viện phí. Lúc ra đến cổng viện, em gọi điện cho anh tới đón nhưng anh bảo tối qua làm về muộn nên rất mệt. Em lê lết trở về phòng trọ thì anh đang say ngủ. Lúc đó em gần như kiệt sức. Khi em tỉnh dậy, anh nói đi mua cho em bát canh tiết để bồi bổ. Tất cả chỉ có thế.
Bây giờ cõi lòng em tan nát vô bờ. Nghĩ lại em không thể hiểu nổi tại sao lại yêu thương một con người như thế suốt hơn 1 năm qua. Em đã hi sinh quá nhiều và đổi lại, em chỉ là một đứa con gái khờ khạo, bị lợi dụng mà bản thân không nhận ra...