Dân Việt

"Cải tổ vừa thôi cho bố con anh nhờ"

29/12/2014 09:19 GMT+7
Được hôm thấy vợ tâm trạng vui vẻ, anh liền mạnh dạn khuyên: “Sao em không thử thay đổi nhỉ! Anh thấy nhiều cô bận rộn như em, mà sao lúc nào cũng thấy họ trẻ trung, xinh tươi, tràn đầy năng lượng”.

Vợ giương đôi mắt to tròn và tỏ thái độ cầu thị, sẵn sàng lắng nghe, học tập để sửa đổi. Sau đó thì vợ rạng rỡ hỏi lại chồng: “Anh xem, hàng ngày ai dậy sớm chuẩn bị bữa sáng ngon lành đủ chất cho cả nhà? Ai đưa, đón con đi học, rồi còn đứng nán lại một chút để hỏi han cô giáo tình hình học tập của nó? Ai đi chợ nấu ăn, tắm táp cho bọn trẻ rồi giặt giũ, lau dọn? Ai dậy con học bài để cho một người rảnh rang xem ti vi, bàn chuyện chính sự, chém gió với màn ảnh nhỏ? Ai….”

img 
Ảnh minh họa

 Trong khi đấng lang quân đáng kính đang mải há hốc miệng, do biết thừa câu trả lời mà không nỡ đáp lại, thì vợ tỏ vẻ xúc động, tươi cười gỡ rối cho người thân, “Rất cảm ơn anh đã sớm biết nghĩ cho vợ. Bắt đầu tháng mới rồi, để xứng đáng là người ham học hỏi, biết tiếp nhận ý kiến phê bình, không bảo thủ mà cầu tiến, thay đổi cho đẹp mặt chồng con, từ mai hoặc anh dậy lo nấu ăn sáng cho bọn trẻ, hoặc mấy bố con dắt nhau ra quán cho ấm cúng, rồi anh đưa con đi học, đón chúng về… Nhớ nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa".

Tối bố sẽ dạy con học, để em chế mỹ phẩm tự nhiên còn chăm sóc da mặt, rảnh rang em sẽ trang điểm, sắm sửa đầu tư áo quần, đầu tóc. Thời gian chỉ có bấy nhiêu thôi, em làm việc này đành thôi việc khác. Cả nhà cùng thay đổi, chứ mình em không tát cạn được biển Đông đâu. Em hứa là anh sẽ không phải băn khoăn về vợ nữa”.

Vợ nhìn chồng long lanh hạnh phúc, còn chồng nuốt khan một tiếng, đầu óc vẫn mông lung, chưa mường tượng ra được rốt cuộc mình sẽ thanh toán đám việc nhà hỗn độn kia như thế nào. Nhưng vì mục tiêu chung là cái danh “nuôi vợ khéo, có vợ xinh” anh đành cắn răng nhắc mình phải cố.

Song cứ việc nọ dồn đến việc kia, sao lắm việc thế hả giời? Anh mệt bơ phờ, quên hết cái này đến cái khác, rồi cảm thấy mình đúng là đang bị đầy ải, thân làm tội đời, nghĩ cũng thấy thương vợ thật sự.

 Tối đến anh quát con: “Cái thằng này, bài dễ thế mà sao cứ phải hỏi? Nghĩ đi!”. Anh đầu bù tóc rối, hậm hực lẩm nhẩm: “Ờ, mà đoạn này phải giải sao nhỉ, để hỏi chú Gúc xem”.

 Đang chán chường, phờ phạc mở máy vi tính, nhìn sang vợ cứ thấy hơ hớ, y hệt mấy cô chưa chồng cứ hay dưỡn dẹo trêu ngươi, trong khi mình thì mệt nhoài chẳng còn hơi sức lẫn tâm trí đâu mà “hưởng thụ”. Được vài hôm “cơm đường cháo chợ”, nghĩ mãi, anh thở hắt ra rồi thều thào nhắn nhủ vợ: “Ngừng, dẹp hết đi, em ăn mặc tươm tất, gọn gàng đúng với tuổi là được rồi”.

Vợ tủm tỉm nguýt chồng “Thế mà dám đòi có một người vợ lúc nào cũng mới mẻ, xinh tươi mơn mởn…”. Anh cũng cười chúm chím, rồi gục gặc đầu tỏ lòng tiếc rẻ: “Anh nghĩ lại rồi, với khối lượng việc nhà nhiều thế này, anh sẽ giúp em. Chỉ cần em giống như ớ khôi hoặc ú ớ khôi thôi cũng được, không cần phải là hoa khôi đâu. Em cứ như em vẫn thế, cải tổ vừa thôi cho bố con anh nhờ”.

Giây phút ngắm nhìn vợ thoăn thoắt hỗ trợ, giải quyết hậu quả đám việc nhà chồng mới “bôi” ra, anh lại thảnh thơi, và chợt nhớ lại lời một người phát biểu, hẳn là từng trải và có lòng cảm thông sâu sắc với người phụ nữ của mình, rằng “Hơi ấm của cái bếp tỷ lệ nghịch với thời gian làm đẹp của người phụ nữ. Thời gian sẽ làm bong tróc lớp son phấn mỹ miều, trả lại khuôn mặt thật với đầy những khiếm khuyết và tì vết. Song, giá trị của người phụ nữ chính là những thật tâm đóng góp cho gia đình và xã hội, chứ không phải là cây cảnh chỉ để ngắm nhìn”.