Diễn viên Tố Uyên
Diễn viên Tố Uyên từ những năm 60 của thế kỷ XX đã nổi tiếng với vai bé Nga trong phim Chim vành khuyên, một trong những bộ phim truyện nhựa thành công đầu tiên của điện ảnh Việt Nam. Bộ phim được giải Bông sen vàng trong liên hoan phim Việt Nam lần thứ nhất và được giải thưởng Xuất sắc trong Liên hoan phim quốc tế Caclôvy Vari (Tiệp Khắc). Sau đó chị theo học và tốt nghiệp Trường múa Việt Nam, trở thành diễn viên Xưởng phim truyện Việt Nam, diễn viên nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch Việt Nam.
Từ sau Chim vành khuyên chị tham gia đóng nhiều phim như Cô giáo vùng cao, Nổi gió, Ngày lễ Thánh, Biển gọi, Ngôi sao biển...; các vở nhạc kịch và kịch múa như Cô sao, Chị Sứ, Núi rừng hãy lên tiếng…
Theo thời gian ghi dưới các bài thơ, năm 1967 mối tình của Lưu Quang Vũ và Tố Uyên đã nồng cháy lắm. Hai người là bạn cùng học thuở nhỏ. Lúc này Lưu Quang Vũ là lính Phòng không không quân, khi thì ở sân bay Cát Bi, khi ở sân bay Đa Phúc. Thời gian này Vũ viết rất nhiều thơ, trong đó có những bài thơ tặng Tố Uyên như Bài hát ấy vẫn còn dang dở, Gửi Tố Uyên, Vườn trong phố... thật da diết:... Phút cuối cùng tay vẫn ở trong tay/Ta đã có những ngày vui sướng nhất/Đã uống cả men nồng và rượu chát… (Bài hát ấy vẫn còn dang dở). Hay: Dưa hấu bổ ra thơm suốt ngày dài/ Em cũng mát lành như trái dưa mùa hạ... (Vườn trong phố).
Trong bài thơ Gửi Tố Uyên dài 46 câu viết năm 1967, Lưu Quang Vũ đã dùng tất cả những từ ngữ đẹp nhất để ngợi ca người yêu, ngợi ca mối tình của mình:
... Em vụt đến giữa đời anh chói lọi
Em vụt đến như mùa xuân bối rối
... Em là rễ nối liền anh với đất
Lại là chồi nở búp đón sương mai...
Lưu Quang Vũ và Tố Uyên còn viết cho nhau những bức thư vô tận. Trong một bức thư viết ngày 12-7-1968, Lưu Quang Vũ viết: “...Thế là từ đầu thư tới giờ anh toàn nói chuyện công việc, em nghe có chán tai không? Nói chuyện khác nhé! Chuyện của chúng mình. Tại sao em còn hỏi “Anh đã suy nghĩ kỹ chưa?”. Còn phải suy nghĩ gì nữa, lúc nào mà anh chẳng nghĩ về em, mong được ở gần em. Tùy ở em đấy thôi, còn anh thì nhất định giống như anh con giai trong chuyện thơ "Sóng chụ xôn xao" của dân tộc Thái:
Không lấy được nàng ta làm loạn giữa phủ/ Không lấy được nàng ta làm giặc giữa mường...
Trong hồi ký của mình, mẹ Lưu Quang Vũ kể lại: “Năm 1970, Vũ xuất ngũ. Lúc này Vũ đã có vợ là Tố Uyên... và có con trai tên là Lưu Minh Vũ. Tiếp sau đó là những năm cực kỳ gian nan vất vả của đời Vũ. Rời bộ đội chưa có công ăn việc làm, hạnh phúc riêng bỏ dở. Vợ chồng Vũ ly hôn khi con trai mới hơn một tuổi..”.
Năm 1972, hai người (khi đã chia tay) đều về nơi sơ tán thăm con và viết thơ tặng Lưu Minh Vũ: Mưa vẫn giăng đầy trời - mùa đông lạnh/Mẹ đã thấy ánh nắng nơi con /... Bố rất vui/ Khi mẹ con mình nghĩ vậy !”(Thăm con sơ tán - Tố Uyên). Còn Vũ thì viết: “Con ơi con hãy tha thứ cho cha / Cha chẳng thể nào sống cùng mẹ / Đời cha nắng gắt / Mẹ con cần suối mát đồng vui / Con khôn lớn trên đời / Hãy yêu thương mẹ / Và hãy hiểu cho cha... (Nói với con cuối năm)...
Lưu Quang Vũ-Tố Uyên cùng con trai Lưu Minh Vũ.
Tập thơ “Ngày ấy mưa rơi” của Tố Uyên đau đáu, ám ảnh vẻ đẹp lung linh không bao giờ phai tàn của mối tình đầu với nhà thơ Lưu Quang Vũ: Em là gì / Anh có biết không / Em là cuộc đời rất thực/... Em là em / Em là tình yêu ! (Em). Trong bài thơ Xa đề tặng Lưu Quang Vũ, để nói tấm lòng mình về Mối tình kia đâu dễ đứt, Tố Uyên nhắc lại hình ảnh rất đẹp:
Chiếc áo choàng lúc thơ ngây
Chiếc mũ cát két ngày xưa em thường đội
Một khoảng trời xanh hạnh phúc em - anh
Theo ta mãi những năm bé dại.
Dường như thời gian càng qua đi, Tố Uyên càng nhận ra vẻ đẹp vĩnh hằng mối tình đầu của mình và Lưu Quang Vũ, những kỷ niệm càng trào lên với bao nhiêu đắng cay, tiếc nuối đã trở thành nguồn mạch cho những bài thơ nóng ấm. Đọc tập thơ Tố Uyên tôi rất quý tình cảm và nghị lực của chị. Tôi cho rằng nghiên cứu về cuộc đời cũng như thơ và kịch Lưu Quang Vũ, không thể không tìm hiểu sâu sắc mối tình của anh với Tố Uyên. Mối tình ấy cho ta có thêm những hiểu biết sâu hơn về những khát vọng, bản ngã con người anh, như Tố Uyên đã hiểu, đã thông cảm: (Anh) như cánh chim phải bay tìm hạnh phúc / cho mọi người chẳng phải riêng ta... ( Xa). Hiểu như thế nên trong chị vẫn mới nguyên những rung động ban đầu:
Thuở ấy mưa vẫn cứ rơi
Lửa vẫn cháy bùng bên lều trại
Chỉ có chúng mình thôi
Đi bên nhau thuở ấy (Ngày ấy mưa rơi).