Tôi đã từng nghĩ mình thật may mắn và hạnh phúc
Tôi và anh cùng ở thành phố Thái Nguyên. Thế nhưng, tôi sẽ mãi không quen biết
anh nếu một ngày không gặp anh qua một người bạn. Anh sinh năm 1977, còn tôi
sinh năm 1986. Khi tôi gặp anh, lúc ấy tôi mới chỉ là cô sinh viên trường Cao
đẳng thương mại đang trong những ngày thực tập tại một ngân hàng.
Yêu nhau mới được hơn 3 tháng, phần vì lỡ có bầu, phần vì bố đẻ tôi bị ung thư
đã rất yếu nên đám cưới của chúng tôi nhanh chóng được tổ chức. Vì gia đình 2
bên nhà đều khá giả (bố mẹ tôi kinh doanh nhiều năm, còn bố chồng cũng làm ở
công ty bê tông) nên tháng 5- 2008, đám cưới của chúng tôi được bố mẹ hai bên tổ
chức rất hoành tráng.
Không có nhà, không có con, không còn tiền trong tay, lúc này thật sự tôi bế tắc. Nhiều lúc tôi đã nghĩ đến cái chết. (Ảnh minh họa)
Ngay sau khi về nhà chồng, tôi mở một cửa bán quần áo lót, vòng tay và các phụ kiện cho các bạn trẻ ở cổng phụ của trường đại học. Những ngày đầu kết hôn, công việc của tôi thì suôn sẻ, cuộc sống vợ chồng thật sự hạnh phúc như trong mơ. Sáng nào, chồng tôi cũng dậy từ 4 giờ sáng ra bến xe xếp khách. Sau đó anh về nhà chỉ kịp ngủ một chút rồi dậy đưa vợ đi làm. Tối đến, anh lại qua cửa hàng đón tôi về nhà.
Sau này, khi cửa hàng bán phụ kiện đã ổn định, tôi còn mở thêm hiệu cầm đồ. Bởi thế, kinh tế của tôi rất vững vàng. Làm dâu, làm vợ nhưng tôi chưa bao giờ cầm bất cứ một đồng tiền nào của chồng. Mỗi khi chồng mang tiền về đưa cho vợ, tôi đều cất hết vào tủ để dành cho anh đầu tư mua xe ô tô chạy sau này. Còn mọi chi phí ăn uống, giúp việc, điện nước, điện thoại của bố chồng, em chồng và cả của chồng đều một tay tôi tự lo. Thậm chí, chiều nào cũng phải lo 2 mâm cơm cho bạn bè và phụ xe của chồng về ăn, tôi cũng chưa từng kêu ca hay than vãn.
Nói chung suốt 3 năm ở nhà chồng, vì nghĩ bố mẹ chồng như bố mẹ mình, nghĩ gia đình nhà chồng như gia đình mình nên có tiền kiếm được, tôi lo và mua sắm cho nhà chồng đủ thứ. Nhiều khi tôi mua quà cho mẹ chồng mà chẳng mua được cho mẹ đẻ mình. Cứ có tiền, tôi lại không tiếc mua cho mẹ chồng từ chiếc vòng ngọc đeo tay, vòng đeo cổ đắt tiền, đặt may chiếc áo dài đẹp… Bố mẹ chồng quan tâm đến tôi nhất mực. Họ cũng rất yêu thương cháu nội của mình. Chưa khi nào họ to tiếng, mắng chửi con dâu. Khi con dâu có cháu, bố mẹ chồng chăm sóc cháu rất chu đáo.
Phút trở mặt của chồng
Cuộc sống hạnh phúc như mơ ở nhà chồng cứ thế kéo dài cho tới khi tôi sinh con gái đầu lòng thì phát hiện chồng lăng nhăng và ngoại tình. Và từ khi chồng như vậy, cuộc sống của tôi bắt đầu nổi sóng gió.
Đó là một ngày khi con gái tôi vừa tròn 3 tuần tuổi, chồng tôi về nhà lúc 6 giờ sáng và mua cho tôi một bát phở bảo tôi ăn đi. Tôi ngạc nhiên vì lâu rồi ngoài được chị giúp việc nấu cho ăn cho, anh chưa bao giờ mua hay nấu cho tôi một bát mì. Nhưng anh ở nhà chẳng được bao lâu rồi lại đi tiếp.
Khi chồng vừa ra khỏi nhà chưa đến 30 phút thì tôi nhận được cuộc gọi của cô bạn thân. Cô ấy thông báo rằng vừa thấy chồng tôi đi với người phụ nữ khác xuống Hà Nội. Thấy vậy, tôi gọi cho chồng để kiểm chứng. Anh một mực nói dối anh đang đi Bắc Kạn.
Từ khi bán tín bán nghi chồng cặp bồ bên ngoài, hai vợ chồng tôi bắt đầu hay cãi nhau. Lý do chỉ vì anh thường xuyên đi đêm, nhiều đêm còn không về nhà. Có những lúc anh đi với gái và bị gái móc mất 51 triệu. Những lần như vậy, chồng tôi chối bay chối biến và nhiều lần lao vào đánh tôi ở ngay quán cà phê mà tôi đang kinh doanh. Tôi bị chồng đánh đến bầm dập, tím hết mặt mũi chân tay. Thậm chí có lần tôi còn bị chồng đánh phải đi cấp cứu.
Vợ chồng tôi ngày càng lục đục thì chồng tôi càng có cớ công khai đi với gái. Yêu chồng và sợ người ta nói vào nói ra, nên tôi cũng cố gắng chịu đựng. Bản thân tôi cũng nghĩ, chồng chỉ vui chơi qua đường, rồi có ngày sẽ chán mà quay về với vợ con. Có một lần, để chồng chú tâm vào làm ăn, tôi đã mang con gái bỏ đi. Nhưng anh chỉ ân hận được vài tuần rồi đâu lại vào đó.
Chồng lăng nhăng bên ngoài với nhiều cô gái nên có lần anh còn mang cả bệnh lậu về cho vợ. Lần ấy, tôi đã đưa kết quả xét nghiệm cho bố mẹ chồng xem. Cứ tưởng bố mẹ anh sẽ không bênh con dâu nhưng ông bà lạnh lùng nói: “Vợ không khéo chồng mới ra ngoài”. Biết bố mẹ chồng như vậy nên từ đó trở đi, tôi cũng không chia sẻ gì với ông bà nữa.
Năm 2010, shop phụ kiện và quán cà phê của tôi đang làm ăn tốt thì bắt đầu bị chững lại. Để cầm cự, tránh phá sản tôi đã phải đi vay lãi về trả nợ. Và đến cuối năm 2010, việc kinh doanh của tôi chính thức thất bại, không có khách. Tôi nói với chồng để chồng chia sẻ và gánh vác cùng tôi thì anh chẳng những không giúp còn nói: “Mày ngu thì chết”. Chồng đã thờ ơ với tôi như vậy, bố mẹ chồng cũng không động viên tinh thần hay chẳng giúp đỡ 1 phần vật chất cho tôi. Họ nói tôi tự làm tự chịu và phải gánh toàn bộ số tiền nợ đó dù bao năm tiền tôi làm ra đều vun vén cho gia đình chồng.
Khi tôi bị phá sản, các chủ nợ liên tục đến nhà đòi. Không có tiền trả nợ thì các chủ nợ chửi rủa tôi. Chồng tôi thì phủi tay, coi như không liên quan đến số nợ của vợ. Có lúc bực bội, anh còn đánh tôi những trận đòn nhừ tử thừa sống thiếu chết. Thời điểm ấy, có hôm tôi bị chồng đánh đến mức mẹ tôi cũng không nhận ra tôi.
Cho tới một ngày, chồng tôi bất ngờ đưa ra đề nghị: “Chúng ta ly hôn để giữ tài sản cho con”. Tôi ngu dại nghĩ, mình bị phá sản thế này, có khi nên ly hôn như anh đề nghị để giữ tài sản cho con. Với lại, tôi lúc đó nghĩ anh dù là người lăng nhăng nhưng cũng rất nghĩa khí, không dám bỏ vợ con. Vì thế, tôi đồng ý ly hôn giả.
Ngày vợ chồng ra tòa làm thủ tục ly hôn, tài sản của cả 2 vợ chồng được chia đều cho cả 2. Tin lời chồng nói, vì nghĩ đó là ly hôn giả, tôi đã không nhận một tài sản nào cả và ly hôn tay trắng. Chồng cũng không cần trợ cấp cho con tôi.
Sau khi ly hôn, vợ chồng tôi vẫn sống chung dưới một mái nhà với nhau. Vì quá vất vả và nhiều lo lắng với những khoản nợ nần nên 3 lần mang thai sau đó, tôi đều bị sảy thai. Điều đáng nói là thái độ của mọi người trong nhà chồng đối với tôi đã khác đi nhiều vì tôi không còn làm ra nhiều tiền nữa. Suốt 1 năm đó, tôi mua gì về nhà, bố mẹ chồng đều không thèm ăn, mọi người đều xa lánh tôi.
Cứ thế, một mình tôi xoay xở với nợ nần. Tôi phải đi làm đầu tắt mặt tối để trả các khoản lãi mẹ lãi con. Thấy vợ chồng tôi đến mức sắp bỏ nhau thật nên mẹ đẻ tôi đã đứng ra bán đất trả nợ gốc và lãi cho con gái. Từ ngày trả nợ gần xong, tôi mới được thanh thản chút và bắt đầu lao vào kinh doanh lại.
Thấy kinh tế của tôi đã dần dần ổn, chồng tôi lại nịnh vợ muốn chung vốn vào mấy xe chạy để có cổ phần, lãi anh sẽ chia. Một lần nữa, tôi lại tin lời chồng nói và chung vốn với chồng 70 triệu. Những tháng sau đó, anh cũng vay tôi 50 triệu nữa nhưng không bao giờ trả. Thời gian này, chồng tôi bắt đầu cặp bồ bên ngoài với 1 người phụ nữ khác. Người phụ nữ mới của chồng là một giảng viên đại học và cũng từng có 1 đời chồng. Vì vậy, vợ chồng tôi lại bắt đầu cãi vã. Cứ cãi nhau là anh lại động chân động tay với tôi.
Tết năm ấy, không có tiền nên tôi bảo anh đưa cho tôi 2 triệu về biếu Tết bố mẹ đẻ. Anh cứ thế chửi tôi bằng những từ đầy nhục nhã. Giao thừa năm ấy, chồng tôi cũng không thèm về nhà. Anh đón giao thừa bên nhà bồ của anh. Cả đêm đó, tôi đã khóc. Tôi nhận ra, chồng đã không cần vợ và con nữa.
Nhưng vì yêu chồng và quá tin những lời đường mật của chồng, tôi lại tiếp tục sai lầm khi chồng tôi nói rằng tôi chuyển tên mảnh đất của 2 vợ chồng sang tên cho anh. Vừa sang tên cho anh mảnh đất này thì anh và gia đình chồng trở mặt. Họ coi tôi là người dưng nước lã luôn.
Valentin năm ấy, chồng tôi đi với nhân tình không về nhà. Quá chán chường, tôi đã mang con về nhà ngoại. Song cả nhà chồng không cho tôi được phép mang con bé đi nên tôi đành về một mình. Từ đó, tôi bị bố mẹ chồng cách ly với con.
Tôi về mượn sổ hộ khẩu, giấy khai sinh của con nhưng ông bà không cho. Tôi là mẹ cháu, đến lớp đón con nhưng cô giáo không cho đón vì ông nội đã dặn không để ai ngoài ông bà đón cháu. Ông bà nội còn dạy con rằng tôi là người mẹ không tốt.
Đêm đêm tôi chỉ biết nằm khóc vì thương nhớ con và vì sợ sẽ mất con. Tôi cũng lo sợ, con còn quá nhỏ để có thể hiểu được nỗi khổ đau của mẹ nó. Nó cứ nghĩ tôi đã bỏ rơi nó thì tôi sẽ đau lòng mà chết mất. Không còn cách nào khác, nhiều lần tôi đã gọi điện van xin chồng. Tôi van xin anh cứ sống bên người phụ nữ đó, chỉ cần để tôi và con về bên nhà ngoại sống cùng nhau. Song chồng tôi chẳng những không động lòng mà còn chửi tôi.
Anh nói tôi không có quyền gì nữa vì tôi và anh đã ly hôn rồi. Tôi bảo với anh, tôi và anh chỉ chia tay trên giấy tờ giả vờ thôi thì chồng nói đó là màn kịch anh tạo ra để tôi dễ dàng đồng ý ly hôn. Anh còn đe dọa, nếu tôi đến đón con đi, anh sẽ giết cả nhà tôi và không cho tôi một con đường sống.
Không có nhà, không có con, không còn tiền trong tay, lúc này thật sự tôi bế tắc. Nhiều lúc tôi đã nghĩ đến cái chết. Nhưng tôi lại rất thương con tôi. Chính vì bằng mọi cách phải mang được con về bên mình nên tôi đã lập kế hoạch quay về nhà chồng đón con và bí mật mang con đi thật xa. 2 mẹ con tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi mới.