Năm nay em 22 tuổi, người yêu em 26 tuổi. Chúng em đã yêu nhau được 9 tháng. Tình yêu rất nồng thắm và quấn quýt. Anh là mối tình đầu của em. Em yêu và thương anh nhiều lắm. Nhưng hoàn cảnh đang đẩy em vào tình thế rất khó xử.
Hoàn cảnh gia đình nhà em rất khó khăn với một khoản nợ lớn. Bố em lại bệnh nên không đi làm được nhiều tiền. Mọi việc trong nhà đều trông cậy vào đồng lương của em. Bố mẹ nói không ghét người yêu của em nhưng em nên lấy người khác sẽ tốt hơn.
Người ấy đang ở nước ngoài. Em và anh Phong cũng có quen biết nhưng em không yêu Phong mà tình cảm chỉ từ một phía. Em biết, với khả năng tài chính kia, Phong sẽ giúp bố mẹ em trả khoản nợ và em trai em có thể tiếp tục đi học đại học.
Hoàn cảnh đang đẩy em vào tình thế rất khó xử (Ảnh minh họa)
Không phải em tham tiền hay không quyết tâm đấu tranh cho tình yêu. Nếu em cố gắng thì em có thể ở bên người em yêu. Nhưng như vậy, bố mẹ em sẽ rất buồn và em cũng không tưởng tượng ra được gia đình em sắp tới sẽ như thế nào. Em không muốn họ phải buồn vì em. Em cũng chưa dám nói với người yêu.
Anh ấy là người rất nhạy cảm về vấn đề tiền nong. Người yêu cũ đã rời xa anh để đến với người có hoàn cảnh kinh tế tốt hơn. Em đã hứa với anh là em sẽ không như người đó và hãy tin em. Giờ đây, em rối bời vô cùng. Em có thể buồn, có thể khổ nhưng em không muốn bố mẹ em phải đau đầu vì em.
Những ngày qua, em rối bời quá. Em không biết phải nói với anh ấy như thế nào. Và liệu rằng anh ấy có chấp nhận em hay không. Rồi đây, khi biết chuyện, anh ấy sẽ thế nào.
Kết hôn với người mà mình không yêu liệu cuộc sống có hạnh phúc được không. Đó là câu hỏi cứ xoáy vào tâm trí em mãi không thôi. Em cảm thấy không muốn sống vì đồng tiền của người khác nhưng em không biết phải lựa chọn ra sao. Khoản nợ quá lớn. Mẹ em nói: “Kết hôn rồi, tình yêu sẽ nảy nở”.
Chị họ em khuyên rằng, em hãy lặng lẽ ra đi, biến mất như chưa hề tồn tại. Em nghĩ mình không làm gì sai vậy tại sao phải chạy trốn. Chị nói, đó là cách tốt nhất. Rồi thời gian sẽ hàn gắn vết thương cho anh. Nếu em nói, vì tiền mà em đến với người khác thì e rằng nó sẽ là cú sốc quá lớn với anh.
Em rất mong anh ấy có thể hiểu được suy nghĩ của em. Liệu em nên đến trước mặt và nói thật với anh ấy hay em sẽ “biến mất” và im lặng mãi mãi.