Dân Việt

Muốn đến với người cũ nhưng lại thấy có lỗi với vợ

04/01/2015 10:03 GMT+7
Em nói sẵn sàng bỏ tất cả chỉ để có tôi. Tôi không biết phải làm sao vì còn yêu em, nhớ nhung em nhiều, nhưng lại chẳng muốn lừa dối vợ mãi.

Mấy năm trước tôi quen em trong một lần chị gái rời quê lên Sài Gòn kiếm sống, em đến chia tay và khóc rất nhiều khiến tôi khá ấn tượng. Những ngày sau đó em vẫn đến chơi rồi dần dần chúng tôi mến nhau, em chấp nhận lời yêu từ tôi. Tình yêu đầu đời tôi trân trọng gìn giữ nhưng hai đứa lại ít gặp nhau vì nhà tôi cách xa nhà em hơn 30 km.

img

Ảnh minh họa

Những khi có cơ hội tôi đạp xe đến thăm em, dù trời mưa hay đường lầy lội tôi vẫn đi, càng lúc tình cảm càng sâu nặng. Hơn một năm quen nhau em hỏi tôi về chuyện kết hôn, lúc ấy còn quá trẻ nên tôi hẹn em thêm mấy năm nữa. Tết năm đó em nhờ mẹ đến nhà tôi nói về chuyện hai chúng tôi quen nhau, mẹ tôi không phản ứng còn mấy người cô không đồng ý. Những ngày tháng sau đó gia đình tôi luôn nói xấu em, chúng tôi không bỏ cuộc, vẫn gặp gỡ.

Hôm ba em mất tôi cũng có mặt, mẹ em thương tôi lắm nhưng không muốn con mình chờ đợi hoài nên có nhiều lần tìm nơi gả cưới mà em không chấp nhận. Đến một ngày khi tôi kết thúc khóa học ở trường trung cấp nghề, gọi vào máy em thì có ai đó bắt máy, nói tôi đừng gọi nữa, em sắp lấy chồng rồi. Tôi sụp đổ hoàn toàn, bỏ luôn số máy đang sử dụng để quên những ngày tháng đau khổ.

Ba tháng kể từ đó, tôi nhận được tin nhắn từ số máy lạ, thoáng đọc có thể nhận ra em. Em nói đang ôm những món quà tôi tặng, kêu tôi về thăm em thêm một lần. Em nói quá nhiều lần từ chối nên mẹ đã làm một đám hỏi em không hề hay biết. Rồi em còn bảo cho tôi sự trong trắng. Tôi không nhận vì tôn trọng em, chồng tương lai sẽ nhìn em như thế nào? Em xin tôi hãy mang em đi. Điều đó tôi cũng không làm được vì quá tôn trọng em, muốn trả cho người đàn ông đó một người vợ nguyên vẹn.

Sau ngày đó mẹ liên tục la mắng tôi, tôi bỏ nhà đi nhưng lòng thương mẹ lắm, tự nhủ thành công sẽ trở về. Tôi lang thang lên Sài Gòn tìm nơi học nghề, được nhận vào một xưởng cơ điện lạnh nhưng họ yêu cầu tôi phải có hộ khẩu mới ở lâu dài được, buộc lòng tôi phải gọi về cho mẹ. Nghe mẹ khóc lòng tôi đau nhói. Mẹ lo tôi ở Sài Gòn sẽ hư hỏng nên kêu tôi về Bình Dương ở với mấy người cô, tôi chấp nhận cho mẹ yên tâm.

Ở Bình Dương tôi gặp cô gái mà chị họ làm mai cho nhưng rồi phải nói chia tay vì bản thân sắp phải lấy vợ theo ý mẹ. Mẹ nói tôi lấy vợ gần thôi, mẹ già rồi đi xa khó khăn lắm. Tôi đồng ý lấy vợ, cô ấy làm chung với tôi ở một xưởng thủ công mỹ nghệ. Tôi và người này hầu như không ưa nhau cho lắm, cô ấy lấy lý do về quê chữa bệnh để từ chối tôi, đặt vé xe rồi sáng hôm sau sẽ về. Quả thật tôi rất buồn vì mình không làm tròn chữ hiếu với mẹ.

Người phụ nữ đó hỏi tôi có cần cô ấy ở lại không, cuối cùng cô ấy đã ở lại theo lời của tôi. Dĩ nhiên sau bao nhiêu năm chúng tôi cũng như những cặp vợ chồng khác, có điều cô ấy và mẹ tôi không hợp nhau cho lắm. Hơn ba năm sau mẹ tôi mất, một điều an ủi rằng mẹ cũng được nhìn thấy mặt cháu nội. Có những chuyện trong suốt thời gian sống cùng vợ tôi không tiện nói ra, chỉ có một điều tôi vẫn không thể quên người yêu của mấy năm trước, em luôn hiện hữu trong đầu tôi.

Sau gần 6 năm tôi mới liên lạc được với em, chúng tôi vẫn xưng tên như lúc xưa. Tôi biết nhiều hơn về cuộc sống của em. Chồng em đang thụ án vì tội hiếp dâm. Em nói sẵn sàng bỏ tất cả chỉ để có tôi, cứ như thế suốt thời gian qua và hiện tại chúng tôi vẫn lén lút gặp nhau. Tôi không biết phải làm sao vì còn yêu em, nhớ nhung em nhiều, nhưng lại chẳng muốn mình lừa dối vợ mãi thế này. Lắm lúc không có lối thoát tôi muốn tự tử cho xong. Mong mọi người chia sẻ cùng tôi.