Những mùa giải gần đây, không năm nào không chứng kiến cảnh khán đài "nổi sóng". CĐV bỏ tiền mua vé vào sân để thưởng thức những pha bóng đẹp, chứ không phải xem đấu võ. Các cầu thủ hiểu điều đó, vậy mà động một cái là họ sẵn sàng bất chấp luật lệ, lao vào nói chuyện bằng chân tay.
Ngay cả những tiền vệ tài hoa hiếm hoi: Leandro, Lee Nguyễn, sau một thời gian đá bóng ở V.League cũng bắt buộc phải "tha hóa" để tồn tại. Nếu như Leandro giỏi "làm xiếc" với trái bóng bao nhiêu khi còn ở Hải Phòng, thì anh cũng giỏi ăn vạ, đánh nguội bấy nhiêu. Còn Lee Nguyễn từ một cầu thủ nổi tiếng chuyên nghiệp, lối chơi rất hiện đại cũng học đá láo, và nhận thẻ nhiều không kém các… hậu vệ.
Tất cả những điều đó là bề nổi, dễ nhìn thấy. Còn có những trận đấu vốn đang trôi đi rất êm ả, đột nhiên các cầu thủ lao vào nhau cà khịa chỉ vì một pha bóng… trời ơi, khiến mọi chuyện trở nên "nóng" bất thường. Và không phải ngẫu nhiên giới trọng tài thường rỉ tai nhau muốn bắt tốt một trận đấu, điều quan trọng là phải biết "ngửi mùi".
Đôi khi cơn mưa thẻ phạt, diễn biến "nóng" bên lề, và cả những cuộc rượt đuổi tỷ số lại là cách để che đi "tảng băng chìm" gắn với những phi vụ "cứu bồ" ngoạn mục.
Chính Minh