Tôi năm nay 39 tuổi, đang làm phó phòng tại một công ty nhà nước. Tôi không giàu, cũng không nghèo, đại loại là đủ sống và trang trải cho gia đình.
13 năm trước, tôi từng kết hôn với mối tình đầu. Vợ tôi lúc ấy tên Ngân, kém tôi 1 tuổi, làm giáo viên tiểu học. Ngân là người thông minh, nhanh nhạy, ngoài giờ giảng cô ấy còn đi đổ mối buôn quần áo về tỉnh. Ngân lo hầu hết thu nhập trong nhà, trong khi lương tôi lúc ấy chỉ đủ để đổ xăng, uống trà đá. Sự cách biệt trong thu nhập khiến mối quan hệ vợ chồng dần dần trở nên căng thẳng. Cô ấy khinh tôi ra mặt và luôn than phiền về việc chồng bất tài nên mãi không có nhà riêng. Quá mệt mỏi, tôi quyết định chia tay khi con trai chưa đầy 3 tuổi. Ngân cũng không níu kéo, cô ấy ngay lập tức chuyển ra ngoài, và sau đó mấy tháng thì có người tình.
Làm cặm cụi mãi rồi tôi cũng lên được chức phó phòng. Công ty làm ăn khấm khá hơn, cộng dồn tiền tích cóp với tiền bán đất ở quê, tôi mua đất rồi làm được một cái nhà nhỏ, đón bố mẹ tôi lên sống và hỗ trợ tôi chăm cháu. Thi thoảng vợ cũ của tôi có qua thăm con, mua cho cháu cái này cái nọ nhưng cô ấy hoàn toàn không có ý định đón con về nuôi.
Có một lần, trong cơn say, Ngân gọi điện cho tôi, tỏ ý muốn quay lại và hàn gắn tình cảm. Tôi tỏ thái độ khó chịu và dập máy ngay lập tức. Thực sự, tôi không ghét bỏ nhưng cũng còn chút cảm xúc nào khi đứng trước mặt cô ấy nữa.
Đến cuối năm 2013, tôi bất ngờ gặp Hà. Hà lúc ấy cũng đã 27 tuổi, hiền lành, ưa nhìn và có phần hơi chậm chạp. Hà từng yêu vài người, nhưng đều nhanh chóng tan vỡ. Trước khi gặp tôi, cô ấy đã luôn khao khát có một mái ấm gia đình. Cũng bởi vậy, ngay khi tôi ngỏ lời, Hà liền gật đầu đồng ý.
Sự việc cũng không có gì khiến tôi phải viết lên đây, nếu như không có sự xuất hiện của Ngân trong gia đình. Từ lúc tôi cưới Hà, Ngân đột ngột tìm thuê nhà ngay cạnh chỗ tôi sinh sống, lấy cớ là nhớ con trai. Tối tối, cô ấy lại sang đón con về chơi, biếu tôi cái quần cái áo, tỉ tê một vài câu chuyện cũ. Con trai tôi do chưa quen Hà, lại bén hơi mẹ nên tỏ ra quấn quít với Ngân hơn hẳn. Hà chậm chạp, e dè, nên mãi cũng chưa làm quen được với thằng bé.
Ban đầu, tôi và Hà định mặc kệ Ngân, nhưng càng ngày Ngân càng được đà lấn tới. Cô ấy lân la trò chuyện với hàng xóm xung quanh, tâm sự việc bị Hà…cướp chồng, cướp của. Ngân còn bịa ra hàng tá tình tiết sinh động khiến những người không biết chuyện đều nửa tin nửa ngờ, cho rằng Hà ranh ma, quỷ quyệt.
Bị Ngân chèn ép quá nhiều, Hà cũng “tức nước vỡ bờ”, tâm tính thay đổi hẳn. Cô ấy thường xuyên cằn nhằn, khó chịu với con trai riêng của tôi. Cuối tuần vừa rồi, Hà thẳng thừng tuyên bố cấm cửa Ngân vào nhà, mặc cho cháu bé van nài, khóc lóc. Ngân cũng không kém phần khi vừa đứng ngoài mắng mỏ, vừa ném đồ đạc vào người Hà. Chuyện xảy ra khi chỉ có mẹ tôi ở nhà, bà ôm cháu khóc lóc nhưng chẳng biết làm gì. Đến lúc hàng xóm xung quanh đổ dồn vào xem, câu chuyện mới kết thúc.
Sau hôm ấy, không khí trong nhà vô cùng căng thẳng. Hà trách tôi không bênh vực, bảo vệ vợ. Ngân thì dày vò tôi vì đã mang về một bà mẹ kế ghê gớm, không thương yêu con. Bé Hoàng, con trai tôi cũng bỏ ăn, khóc lóc, suốt ngày đòi sang nhà mẹ đẻ. Tôi có nhắn tin khuyên can Ngân, mua quà tặng để an ủi Hà, nhưng dường như cả hai đều không có ý định dừng lại.
Giữa hai người phụ nữ, tôi không biết làm gì cho phải. Tôi không thể cấm Ngân qua nhà, cũng không thể buộc Hà chịu đựng. Tôi chỉ mong Ngân sớm trở về với cuộc sống của mình, và buông tha cho gia đình bé nhỏ của tôi hiện tại.