- Đi đâu mà trông thiểu não, thất thần vậy?
- Buồn quá ông ơi, mình vừa bị thất thố với ông anh, áy náy quá.
- Sao có chuyện gì kể nghe coi.
- Mình vừa được ông anh cho vay trăm triệu để làm vốn kinh doanh, tiền đang ở cốp xe đây này.
- Thế thì làm sao lại thất thố với anh ấy?
- Khi nhận tiền, mình mang máy đếm tiền ra định đếm, anh ấy bực lắm bảo:Tôi cho chú vay cảtrăm triệu không cần làm giấy tờ biên nhận gì cả, vậy mà chú còn phải đếm trước mặt tôi nữa, chú không tin tôi à?Mình mang tiền về mà cứ áy náy, ân hận quá.
- Tôi e rằng ông anh ông đã trách nhầm ông rồi. Để tôi kể ông nghe chuyện này:Tôi cũng đã cho cô em gái tôi vayhai chục triệu, cũng chả đếm, kiểm gí cả. Mấy hôm sau nó đến bảo:Bác cho em vay có hai chục triệu mà bị thiếu mất hai triệu. Tôi bực quá quát toáng cả lên, làm cho anh em cãi , giận nhau chí tử. Mãi mấy hôm sau nó lại đến xin lỗi, vì phát hiện ra con nó bỗng dưng có tiền đi chơi ghêm, bỏ cả học, tra hỏi mãi nó mới thú nhận là thấy tiền mẹ để trong tủ, nó liền rút ruột trộm. Đấy, giá mà hôm tôi cho cô em vay tiền, cứ đếm luôn thì đâu đến nỗi. Mà nói thật nhé ông cũng nên kiểm lại ngay số tiền vừa vay đi, tránh tình trạng như cô em tôi lúc đem ra dùng mới phát hiện thiếu, gây hiểu lầm đáng tiếc.
Hắn nghe lời bạn, về đến nhà là bỏ tiền ra đếm ngay. hắn tá hỏa ra, vì cọc tiền nào cũng bị thiếu, cọc thì thiếu ba tờ, cọc thì thiếu bốn tờ... Hắn ngồi thừ vò đầu, bứt tai. Tâm trạng hắn rối bời, từ tự trách mình vác máy đếm tiền đi vay tiền, giờ chuyển sang trách ông anh cho vay tiền mà bị thiếu thế này. Bao câu hỏi ngờ vực đặt ra trong đầu hắn:Liệu anh hắn có biết tiền bị thiếu không. Rồi hắn lại tự trả lời, chắc là không vì biết thì đời nào anh hắn lại để thế. Vậy thì có nên bảo cho anh ấy biết là tiền bị thiếu không, nghe tin này anh ấy phản ứng thế nào. Đầu óc, bụng dạ hắn cứ rối lên như canh hẹ ...
Các cụ dạy cấm có sai:"Tiền đếm, gạo đong". Đừng có sỹ diện hão mà gây nên những tình huống khó xử như thế này.