Dân Việt

Thư tình: Mưa cho đong đầy nỗi nhớ

Trang Trần 10/01/2015 13:37 GMT+7
Em yêu mưa, nhưng không biết cách giữ mưa, em yêu anh, mà không biết cách giữ anh.
Thế là, mưa cũng đã rơi, những cơn mưa đầu tiên mang đầy mùi của đất, vương chút nắng và gió, vương chút ngỡ ngàng của ai đó khi mưa vô tình làm ướt áo ai bay.
 

Bất chợt… em nhớ! Nhớ những cơn mưa đầu mùa Hè năm ngoái, khi anh nắm tay em lần đầu tiên, run run, ngại ngùng; anh nhìn em trìu mến, hôn lên mái tóc em đang bay, đôi tay anh khẽ đan vào tóc em, dịu dàng biết bao, anh thì thầm khe khẽ: “Hương tóc em thật ngọt ngào”. Mưa lạnh, mà sao trái tim em ấm lạ lùng…

Nhớ những buổi chiều hẹn hò cùng anh, ngồi sau xe anh chở, bình yên nép mình vào lưng anh vững chắc, gió thổi mưa khẽ bay, dang rộng đôi tay, em tinh nghịch hát vang, vòng tay ôm chặt anh, em mỉm cười thấy anh đỏ mặt ngại ngùng. Anh như cái ô to, hứng hết mưa cho em… mưa lạnh, mà sao ấm như nắng ban mai.

Nhớ những buổi tan học về có anh ra đón, anh chờ em ngay dưới cổng trường, tay cầm sẵn ô che mưa cho em khỏi ướt, em vô tư, nghịch ngợm những giọt nước mưa từ ô rơi xuống, mặc cho anh lo lắng, sợ em ướt mưa sẽ bệnh. Em cười vang, hát vang, nhẹ yêu cái cảm giác yên bình khi bên anh, và cả bên mưa nữa. Mưa lạnh, mà em không thấy lạnh chút nào.

img
Mưa cũng như anh, hứng trọn trong đôi bàn tay rồi chợt tan đi mất  (Ảnh minh họa)

Nhớ những ngày mưa, anh loay hoay nấu cho em bát cháo nóng, chỉ vì em không nghe lời anh, tung tăng chạy theo dòng nước, đôi chân trần của em nhỏ nhắn, thoăn thoắt, lon ton… làm anh chạy theo một quãng dài. Nằm trên giường bệnh mà em còn chọc anh; em đâu để ý, trên trán anh mồ hôi lấm tấm, đôi mắt anh lo âu vì em mà mệt mỏi thật nhiều. Mưa ở ngoài thật lạnh, trong mền êm, em sao thấy lạnh được?

Nhớ chiều mưa đầy những mây xám, anh nhìn em yêu thương, nhưng cái nhìn mỏi mệt. Tiếng sấm sét đánh ầm, em nghe trong tiếng ấy là lời anh nói chia tay. Em gục xuống, hỏi anh vì sao. Anh trả lời đơn giản là vì anh thấy em hờ hững quá đối với tình yêu anh dành cho em. Mưa to hơn, rơi lạnh đôi vai gầy, em khóc nức nở, nước mắt hòa cùng mưa, nhẹ rơi xuống, tan cùng dòng nước nhỏ dưới chân.

Anh choàng lên vai em chiếc áo khoác, khẽ ôm em vào lòng, nghe tiếng trái tim em thổn thức. Anh siết chặt em hơn trong vòng tay rộng lớn. Em nhỏ nhắn quá, mỏng manh quá trong đất trời, trong những giọt mưa… và trong vòng tay anh nữa. Lần đầu tiên bên anh, em thấy mưa sao lạnh quá.

Có dòng nước ấm rơi xuống từ khóe mắt anh…

Hôm nay, mưa lại rơi, ừ, lại rơi… em chợt nhận ra một điều, mưa cũng như anh, luôn bên em; mưa cũng như anh, lạnh mà ấm áp vô cùng; mưa cũng như anh, nhanh đến rồi lại nhanh đi; mưa cũng như anh, hứng trọn trong đôi bàn tay rồi chợt tan đi mất… Em yêu mưa, nhưng không biết cách giữ mưa, em yêu anh, mà không biết cách giữ anh…

Có cơn gió nhẹ thổi qua, làm cho không ai nhận ra em vừa thở dài một tiếng. Em thì thầm trong cơn mưa “ước gì…”. Em đâu biết, cách nơi em đứng không xa, anh nhìn em mỉm cười. Tay em đang cầm một chiếc ô…