Từ khi đi học cho đến khi đi làm, tôi rất kén chọn người yêu. Tôi không hẹn hò một ai trong suốt thời gian đó bởi tôi là người con gái sông khá trầm tính và vẫn còn những suy nghĩ cổ hủ trong tình cảm trai gái.
Nhưng sau gần một năm đi làm, tôi gặp gỡ và quen anh trong công việc, đó cũng là lần đầu tôi tiếp xúc với con trai và được người ấy tỏ tình, cảm giác đó thật hạnh phúc.
Được anh quan tâm, chiều chuộng, yêu thương và lo lắng mỗi khi ốm đau, nỗi cô đơn trong tôi đã được phủ lấp và thay vào đó là những tháng ngày đầy hoan hỷ rộn ràng vì được yêu.
Tình cảm của tôi cũng theo đó lớn dần lên nhưng tôi vẫn chưa dám trao tất cả cho anh. Rồi đến khi tôi phát hiện anh còn qua lại với người yêu cũ... tôi dường như không còn giữ nổi sự bình tĩnh và đã nói những lời đay nghiến anh. Anh bảo rằng, anh đến với người cũ vì tôi một mực không cho anh "gần gũi"...
Tôi thật sự rất đau đớn khi luôn nghĩ anh là người tốt, không như những người đàn ông trăng hoa khác. Nhưng người đàn ông dịu ngọt ấm áp ấy đã biến mất khỏi cuộc sống của tôi và giờ đây, trong mắt tôi, anh là người đàn ông tệ bạc, xấu xa.
Rồi bỗng dưng một ngày, bạn trai của người con gái ấy đến tìm tôi và xin tôi giúp đỡ. Anh bảo chúng tôi hãy giả vờ quen nhau, để chọc tức khích bác đôi tình nhân bội bạc ấy. Anh nói rằng, cô gái ấy đã dùng những lời lẽ không được tốt đẹp khi nói lời chia tay và anh đang rất rối rắm không biết nên làm gì, chỉ biết cần phải trả thù...
Nghe xong, tôi cũng cảm thấy thương xót cho anh và thương cho cả bản thân mình. Tại sao tình yêu lại cứ phải gắn mác bội bạc? Thế rồi tôi và anh đã giả vờ yêu nhau trước mắt họ. Lần đầu tiên hai con người đó nhìn thấy chúng tôi tay trong tay nhau đã không khỏi ngỡ ngàng...
Bắt đầu từ đó, chúng tôi thường xuyên gọi điện liên lạc với nhau, coi như những người cùng cảnh ngộ để tâm sự an ủi nhau giữa bộn bề cuộc sống cần có tình người – tình thương.
Rồi tình cảm tôi dành cho anh lúc nào cũng không hay biết, tôi bỗng có cảm giác nhớ mong giận dỗi và đôi lần hờn ghen khi nghĩ đến giây phúc hạnh phúc của anh và người con gái ấy. Dường như tôi đang dành tình cảm đặc biệt cho người cũ của kẻ thù...
Tôi giữ tình cảm cho riêng mình và không dám chia sẻ điều này với ai. Anh vẫn bình thường, vẫn kể chuyện, vẫn lắng nghe những câu chuyện không đầu không cuối của tôi.
Mỗi lần như thế, trái tim tôi lại cồn cào khó thở. Tôi không biết phải làm sao khi tình yêu tôi trao anh ngày càng lớn dần lên...
Không hiểu lí do gì nhưng một thời gian sau, hai người họ cũng chính thức đường ai nấy đi. Người đàn ông ấy lại quay về tìm tôi nhưng tôi đã không còn tin yêu nữa, có quay về cũng là vô ích. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ về anh ấy và tôi lo lắng không biết anh có quay về với người con gái kia không?
Một đêm tối, anh bất ngờ tìm đến tôi và nói rằng: "Anh đã yêu em rồi, chúng mình quen nhau thật em nhé”. Tôi hạnh phúc vỡ òa và ôm chầm lấy anh trong niềm sung sướng. Nhưng lúc đó, tôi vẫn đủ lý trí để hỏi rằng: "Còn cô ấy thì sao?". Lúc đó, anh đã nhìn vào mắt tôi và chậm rãi nói rằng: "Anh đã hết yêu cô ấy từ khi gặp em".
Tôi đã tìm thấy người đàn ông của đời tôi, không giàu sang những đủ che chở tôi, bờ vai không thật rộng nhưng đủ để tôi tựa, và yên ổn với những tháng ngày về sau.