Dường như tất thảy mọi cuộc gặp gỡ, đến với nhau, rồi chia ly, đều được người ta lý giải bằng hai chữ “duyên phận”. Em cũng hơn một lần từng nói, duyên phận đem chúng ta đến với nhau, nhưng nếu phải chia tay, ắt cũng là do mối duyên ấy đã đứt.
Nhưng tại sao chúng ta phải phó thác tình cảm của mình cho một thứ mơ hồ chi phối, để rồi không dám tin vào tình cảm dành cho nhau. Em biết không, chỉ có tình yêu không đủ sâu mới có thể khiến người ta lo sợ về kết cục lỡ dở. Nếu em thật lòng yêu anh, xin em đừng nói với anh rằng, mối tình này chỉ phụ thuộc vào duyên phận, có được hay không?
Anh không tin vào cái gọi là duyên phận đâu, khi mà trước mắt anh em vẫn là cô gái anh yêu đến mất kiểm soát, làm sao có thể vì một chữ mơ hồ mà khiến chúng ta phải nản lòng để rồi chấp nhận đôi ngả.Anh không tin vào cái gọi là duyên phận đâu, khi vận mệnh trong tay chúng ta phải do chính chúng ta kiểm soát, tại sao có thể lo lắng một kết cục khi nó chưa xảy đến, hoặc vĩnh viễn chưa bao giờ xảy đến để rồi không dám yêu nhau hết lòng.
Anh không tin vào cái gọi là duyên phận đâu, khi mà yêu nhau chính là sự nỗ lực chúng ta vẫn vun đắp hàng ngày. Duyên phận đâu thể cho chúng ta cảm xúc, cũng không thể cho chúng ta cơ hội để ngày càng yêu nhau hơn. Vậy thì cớ sao phải khụy lụy nó để bị nó chi phối những nỗi lo lắng mơ hồ?
Đồng ý với anh được không em? Tuyệt đối đừng tin vào cái gọi là duyên phận, nhất là khi chúng ta đang ổn, nhất là khi chúng mình còn yêu nhau đậm sâu, chứ đừng vì những lo lắng nhỏ nhặt mà hễ gặp chuyện là lo sợ để mà buông lơi bàn tay nắm chặt.
Nếu thật sự có duyên phận, thì em chính là người nắm giữ duyên phận của anh. Chỉ cần em giữ thật chắc, còn lo lắng anh sẽ lạc mất hay sao?
Anh nghĩ, rồi chuyện tình mình cũng sẽ đầy ắp sóng gió như biết bao cặp đôi khác, rồi chúng mình cũng sẽ có quãng thời gian chán nản, tuyệt vọng, và thậm chí nghĩ đến chuyện buông tay. Nhưng em à, đừng đổ tất cả do duyên phận được không? Bởi vì chỉ cần em tin là có thể làm chủ được tình cảm của chúng mình, thì anh vẫn sẽ ở đây, cùng em.