Một cô gái tật nguyền với những nỗi cô đơn thầm kín đeo đẳng suốt tuổi thơ ấu, một chàng trai người Mỹ với trái tim ấm áp luôn khao khát mang đến hạnh phúc cho mọi người – cả hai quen nhau nhờ duyên số, trước khi quyết định sẽ ở bên nhau để bù đắp cho đối phương những gì còn thiếu.
Vượt qua đủ mọi rào cản, khó khăn và cả những cách biệt về văn hóa, địa lý, đôi uyên ương này đã đem đến cho cuộc sống thêm một câu chuyện tuyệt đẹp về phép màu kỳ diệu mang tên tình yêu.
Freddie Scott và Phạm Thị Khánh Xuân tại Việt Nam.
Hạnh phúc đến muộn của cô gái Việt tật nguyền
Cô gái Lọ Lem của câu chuyện này là Phạm Thị Khánh Xuân (1981), quê Đồng Nai. Sinh ra trong một gia đình có 6 người con, Xuân là út nhưng lại thiệt thòi nhất. Khi ra đời, do mẹ Xuân bị băng huyết, cô bị nhiễm trùng rốn nặng nên phải điều trị bằng kháng sinh trong suốt một thời gian dài, xương bị ảnh hưởng khiến thân thể Xuân không phát triển được. Lên 6 tuổi, Xuân mới biết đi. Những năm đi học phổ thông, Xuân thường xuyên được ba cõng đến trường trong tiếng cười cợt chế giễu của bạn bè.
Khó khăn dường như không khiến ý chí của cô gái nhỏ chùn bước, Xuân hoàn thành xuất sắc việc học tập và đỗ vào trường Đại học mà cô mơ ước. Nhờ nỗ lực của chính bản thân mình, Xuân còn nhận được học bổng để có thể tự tin tiếp tục đi học. Sau khi ra trường 10 năm, Xuân vẫn chật vật với cuộc sống vì thân hình nhỏ bé, yếu ớt khiến cô bị hạn chế rất nhiều trong công việc.
Cuộc sống của Xuân cứ thế trôi đi với đủ gánh nặng lo toan, cho tới khi một sự kiện đã khiến cuộc đời cô thay đổi hoàn toàn. Khoảng gần cuối năm 2013, Xuân được một người bạn giới thiệu làm việc bán thời gian cho một công ty chuyên kinh doanh thảm và xe hơi cũ, công việc chính là đăng những tin quảng cáo trên các trang mạng. Ông chủ của doanh nghiệp này là một người đàn ông Mỹ tên Freddie Scott.
Freddie từng có một cuộc hôn nhân không thành, kể từ đó anh sống một mình và dồn hết sự quan tâm vào công việc. Sau một thời gian làm việc, hai người dần trở nên gần gũi hơn, ngoài những email công việc, Freddie còn tận tình hỏi han về cuộc sống của cô nhân viên “cấp dưới” mà anh chưa từng gặp mặt.
Chỉ một thời gian ngắn ngủi, mà số email qua lại đã nhiều đến mức không thể đếm nổi “in ra một nửa đã dày cộp đến cả cân”, Xuân cười bẽn lẽn. Cô gái bé nhỏ cũng lờ mờ nhận ra tình cảm đặc biệt mà mình dành cho “ông chủ”, mỗi khi háo hức chờ đợi đến giờ được lắng nghe giọng nói của anh, tâm sự cùng anh tất cả mọi thứ.
Đến một ngày, Freddie thổ lộ về tình cảm dành cho Xuân, anh muốn được ở bên và là người nâng đỡ, che chở cô cho tới suốt cuộc đời. “Thật sự, sau khi anh nói về quyết định sẽ về Việt Nam gặp và làm lễ đính hôn với mình, mình vẫn chưa thể tin nổi đó là sự thực”, Xuân bộc bạch về suy nghĩ của mình khi đó. Tâm trạng cô bắt đầu xuất hiện đủ thứ cảm xúc phức tạp, nửa vui mừng khi đón nhận tin bất ngờ, nửa lại vô cùng lo lắng vì lỡ đâu điều đó không thành sự thật…
Sáng sớm ngày 11/5/2014, Xuân cùng mọi người trong gia đình hồi hộp chờ đợi đến giây phút gặp Freddie khi ra đón anh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ấn tượng đầu tiên của Xuân về người yêu là một người đàn ông khá lớn tuổi nhưng phong độ và hiền từ khiến cô chỉ biết đứng ngây ra để ngắm nhìn vì không thể tin nổi sự thực đang diễn ra trước mắt. Freddie từ từ tiến về Xuân mà không nói bất cứ lời nào. Đến khi vòng tay anh bao trọn lấy thân hình bé nhỏ của mình, Xuân mới nghe được lời thầm thì của anh: “My wife!” (Vợ tôi). Trước mặt biết bao người đang đứng vây quanh, Xuân như bừng tỉnh và mới thực sự tin rằng hạnh phúc đã đến với mình kể từ chính giây phút này.
Xuân đã tìm thấy tình yêu đích thực của cuộc đời mình.
“Đây là bã xã tôi, cô ấy rất xinh đẹp!”
Đây là câu nói ưa thích mà Freddie Scott luôn dùng mỗi khi giới thiệu Khánh Xuân tới mọi người, dù Xuân chỉ cao 1,27m và nặng 28 kg. Mỗi lần như vậy, khuôn mặt chàng trai Mỹ lại bừng lên vẻ rạng rỡ và hãnh diện. Nhắc tới thói quen đáng yêu này của người yêu, Xuân cười giải thích: đó hoàn toàn là do Freddie tự ráp từ lại và nói sau khi được cô dạy cho vài câu tiếng Việt đơn giản. Sự hào hứng, nhiệt tình và thân thiện của anh cũng rất dễ lây sang người bên cạnh…
Qua Việt Nam thăm người yêu, Freddie chu đáo mang theo rất nhiều quà tặng. Nhận bộ dụng cụ vệ sinh tẩy rửa từ chàng mà Xuân còn vui hơn cả khi được tặng bất cứ thứ đồ xa xỉ nào, bởi Xuân biết Freddie chọn món quà này vì sở thích dọn dẹp nhà cửa của mình. Anh chàng người Mỹ còn mua rất nhiều hình mặt cười về dán đầy trong phòng ngủ hay bất cứ nơi nào Xuân hay có mặt vì “Anh muốn em luôn mỉm cười khi nhìn thấy chúng”. Từ ngày quen Freddie cho đến lúc này, cuộc sống của Xuân như bước sang một trang hoàn toàn mới, chỉ toàn những điều lãng mạn và tiếng cười. Xuân biết, điều kì diệu này được mang đến bởi chàng hoàng tử có thực đến từ nơi cách cô nửa vòng trái đất.
Hình ảnh đám hỏi của Freddie và Xuân vào tháng 5/2014.Nhiều bạn trẻ đã không khỏi xúc động khi đọc được những dòng chia sẻ của Freddie trên trang cá nhân, kèm theo đó là album ảnh cưới mà anh và Xuân chụp tại Việt Nam trong trang phục áo dài truyền thống và lễ phục cưới: “We can write up a great love story, a true love, pure and not-for-profit. I love you very much!” (Chúng mình có thể viết nên một câu chuyện tình tuyệt đẹp, một tình yêu đích thực, sáng trong và không vụ lợi. Anh yêu em rất nhiều!).
Gia đình của Xuân khi biết đến sự xuất hiện của Freddie còn tỏ ra rất nghi ngại, chỉ sợ Xuân bị… lừa. Nhưng chứng kiến sự chân thành và quan tâm của anh dành cho Xuân, cả nhà đã hoàn toàn tin tưởng và cảm mến chàng rể tương lai. Bố Xuân bị tai biến, không nói được nhưng khi thấy con gái tìm được một người đàn ông tốt, ánh mắt rưng rưng vì vui sướng của ông đã khiến tim cô thắt lại. Xuân tự nhủ mình sẽ phải sống thật hạnh phúc để không phụ lòng mong mỏi và tình yêu thương của mọi người dành cho mình.
Ngày 18/5, đám hỏi theo phong tục truyền thống của Việt Nam đã được diễn ra một cách ấm cúng tại nhà Xuân ở Đồng Nai. Bà con láng giềng ai cũng vui mừng cho hạnh phúc muộn màng của cô gái bé nhỏ. Đứng bên cạnh toàn thể gia đình, Xuân như lâng lâng trong sung sướng khi thấy chàng người yêu dẫn đầu một đoàn thanh niên bê lễ vật do chính tay hai người chọn, bước vào nhà và xin phép được cưới Xuân về làm vợ. Đó tưởng chừng như là ngày hạnh phúc nhất trong suốt 30 năm qua của cuộc đời cô.
Hiện tại, Xuân đang ở trong giai đoạn hạnh phúc và hồi hộp nhất với đủ các cảm xúc của một cô dâu tương lai: “Mình đang chờ ngày để phỏng vấn xin visa. Sau khi hoàn tất thì anh ấy sẽ sang Việt Nam đón mình và làm đám cưới”. Sắp tới, Xuân sẽ có một cuộc sống mới tại đất nước xa xôi nhưng không xa lạ, bởi ở đó có người đàn ông mà cô hết mực yêu thương, nơi họ sẽ cùng nhau chung sống cho đến hết quãng đời còn lại.