Dân Việt

Đội văn nghệ sợ... đoạt giải nhất

Nguyễn Hùng 13/01/2015 14:23 GMT+7
Đêm chung kết liên hoan văn nghệ chào mừng năm mới 2015 tại xã xã Nà Bủng, huyện Nậm Pồ (Điện Biên) diễn ra suôn sẻ, thành công, để lại ấn tượng đẹp trong lòng người xem. Ai cũng hồi hộp chờ kết quả cuối cùng.

Trong lúc Ban giám khảo đang sôi nổi thảo luận để thống nhất cơ cấu giải thưởng thì Giàng A Páo - Đội trưởng đội văn nghệ của bản Nà Bủng 2 tỏ ra khá nóng ruột, đứng ngồi không yên. Bản Nà Bủng 2 vốn nổi tiếng với phong trào văn hoá, văn nghệ quần chúng luôn dẫn đầu xã và thực tế thì lần hội diễn này cũng đã nắm chắc giải Nhất, nhưng xem chừng A Páo không muốn vậy chút nào. Khi kết quả được công bố, đúng như những gì mọi người dự đoán, một lần nữa bản Nà Bủng 2 lại đăng quang. Nhưng thay vì niềm vui sướng, hò reo thì các thành viên trong đội văn nghệ của bản này lại lắc đầu, nhìn nhau và thở dài...

img

Thưởng xứng đáng cho những người giữ rừng 

Giàng A Páo lên nhận giải mà gương mặt ủ ê... Thấy lạ tôi hỏi, anh cười nhăn nhó: “Được giải Nhất, dứt khoát đội văn nghệ bản mình phải lên thi trên huyện. Nhưng lấy kinh phí ở đâu ra? Mình chạy ngược chạy xuôi, vay giật tứ tung mới được gần triệu bạc để anh, chị em tập luyện gần chục ngày và liên hoan một bữa trước buổi công diễn này. Bây giờ mà lên huyện thi, thì biết đào đâu ra tiền để chi phí!”.

“Đội văn nghệ là bộ mặt của cả xã, xã phải lo chứ?”- tôi hỏi. A Páo lại thở dài: “Bản đã nghèo, xã còn nghèo hơn. Thú thực, lãnh đạo xã mình không mặn mà với mấy trò văn nghệ này đâu, chẳng qua là cấp trên chỉ đạo về từng địa phương phải tổ chức hội diễn văn nghệ để chào mừng năm mới 2015 và đợt tổng kết xây dựng nông thôn mới, xã nào không làm sẽ mất thi đua, nên các vị ấy mới cố tỏ ra quan tâm. Chứ mấy năm vừa rồi, lần tham dự thi huyện nào đội mình cũng bị “đem con bỏ chợ”, vừa tốn kém, vừa mệt nên năm nay ai cũng sợ, nên cứ đạt cái giải ba hay khuyến khích là tuyệt nhất...”.

 

Chứng kiến tận mắt, nghe tận tai những điều này, ai cũng chạnh lòng. Chẳng trách, người ta vẫn than vãn ở nơi này hay nơi kia, các hoạt động văn hoá, văn nghệ chỉ mang tính chất phong trào chứ không có tiềm lực thực sự. Đây chính là biểu hiện của căn bệnh hình thức trong các phong trào sinh hoạt quần chúng nói chung, đặc biệt là ở các bản làng vùng cao...