Cơ duyên đến với nghệ thuật của nghệ sĩ Hồng Chương cũng thật thú vị. Ông kể rằng: "Hồi ấy tôi còn trai trẻ, đang làm công nhân bậc 4 ngành đường sắt. Chỉ cần một bậc nữa thôi là tôi lên quản đốc rồi đấy! Thế nhưng vì đam mê nghệ thuật mà tôi vứt bỏ tất cả theo học lớp diễn xuất của trường Trung cấp Sân khấu Điện ảnh (tiền thân của đại học Sân khấu Điện ảnh). Cho đến hôm nay, dù cuộc sống nghệ sĩ đã trải qua biết bao nhiêu khốn khó thì tôi vẫn không hề ân hận với quyết định ngày ấy đó bởi tôi đã được sống trong niềm đam mê của mình".
Vai diễn làm nên tên tuổi của diễn viên. Điều này đã trở thành chân lý đối với những người hoạt động trong "môn nghệ thuật thứ 7 ". Có những diễn viên chỉ cần qua một vai diễn là có thể tỏa sáng, được công chúng ngưỡng mộ, báo chí tung hô để rồi sau đó không giữ được mình trước cám dỗ của vật chất, danh vọng và nhanh chóng lụi tàn. Nghệ sĩ Hồng Chương hiểu và luôn đau đáu với nỗi niềm đó. Ông nói: "Để tìm được những nghệ sĩ hết mình vì nghệ thuật mà không bị tha hóa bởi vật chất bây giờ thật khó. Giới trẻ hiện nay chỉ đến với nghề diễn phần nhiều là vì nó giúp họ nhanh chóng nổi tiếng chứ ít ai dám hi sinh hết mình vì nó".
Với nghệ sĩ Hồng Chương, mỗi lần cầm trong tay cuốn kịch bản đạo diễn đưa, ông thường say mê nghiên cứu đến độ quên ăn quên ngủ, cốt làm sao để nhân vật của mình hiện lên thật sinh động và gần gũi, tạo được cảm xúc nơi người hâm mộ, khi ấy mới được coi là thành công. Lòng nhiệt huyết của người nghệ sĩ già đã được đền đáp khi khán giả luôn nhớ đến ông qua những vai diễn đã khắc sâu cùng năm tháng như: Cụ cố Hồng (Trò đời), Xẩm Ky (Đàn trời), Ông bác mù (Đạo nhà)...
Khi được hỏi về những kỷ niệm trong sự nghiệp diễn xuất của mình, nghệ sĩ Hồng Chương đã dí dỏm: "Tôi không nhớ trong sự nghiệp mình có bao nhiêu vai diễn nữa. Chỉ biết rằng trong những bộ phim tôi tham gia hoặc tôi biết thì nhân vật của tôi có lẽ được lên bàn thờ nhiều nhất!". Nói đến đây ông cười tỏ vẻ đắc chí lắm.
Hỏi vì sao đóng vai "lên bàn thờ" mà ông lại đắc chí thế thì ông cười lớn: "Không đắc chí sao được! Tôi diễn xong rồi lên phim, phát trên sóng truyền hình. Thế là đi đâu họ cũng hỏi "Ơ bố già, hôm trước con xem tivi thấy bố lên bàn thờ rồi cơ mà. Sao bây giờ lại sống sờ sờ ở đây!". Thế là lại phải tường tận giải thích cho họ, vui đáo để!".
Tuy vai diễn éo le là vậy nhưng nghệ sĩ Hồng Chương không nề hà bất cứ điều gì bởi theo ông đó là sự hi sinh vì nghệ thuật.
Bước sang tuổi 81, sau hơn nửa thế kỉ gắn bó và cống hiến cho nghệ thuật, nghệ sĩ Hồng Chương vẫn chưa được phong tặng bất cứ danh hiệu nào, dẫu rằng với ông danh vọng giờ đây không còn quan trọng nữa.
Niềm động viên lớn nhất đối với người nghệ sĩ già, cho đến giờ phút này chính cuộc sống hạnh phúc bên gia đình với người vợ và con cháu hiếu thảo.