Dân Việt

Thư tình: Yêu anh trong im lặng

Phương Thảo 15/01/2015 09:47 GMT+7
Em sẽ vẫn quan tâm, vẫn yêu thương anh nhưng tất cả chỉ là im lặng thôi anh ạ.

Em chỉ biết nghĩ về anh và cười tủm tỉm như một đứa ngốc. Đi trên con đường băng qua những kỉ niệm, em nghe trong gió, trên những chiếc lá, những ghế đá có anh trong đó. Vẹn nguyên trong em là những lần anh vô tư làm trái tim em rung động mà chẳng hay biết, những lần anh kéo tay em, những lần anh xoa đầu em và chê là đồ ngốc, những nụ cười của anh như dành cho riêng em, và cùng nhau nghe những bản nhạc em và anh cũng thích.

Khi nhìn thấy anh, em chỉ nhìn từ xa, từ khoảng cách an toàn mà em nghĩ anh không thể biết một người nào đó đang nhìn trộm. Nhìn thấy nick facebook  sáng, em chỉ theo dõi xem anh đang nói chuyện với ai, chẳng dám nói gì, hay có chăng nói chuyện chỉ là mấy tin nhắn inbox trêu đùa. Im lặng vì sợ anh sẽ biết em quan tâm anh.

Khi nhìn điện thoại, cầm lên rồi đặt xuống, soạn tin rồi xóa đi, em chẳng biết phải nói với anh như thế nào và nói những gì. Và để rồi, nhiều lúc em không thể chịu đựng thêm được nữa trong nỗi nhớ anh, em đánh liều một tin nhắn, mà đơn giản chỉ là “Anh ơi, chán anh nhỉ, anh đang làm gì đấy”. Nỗi nhớ trong em là nâng niu những tin nhắn từ lâu lắm rồi mà em không lỡ xóa đi, những tin nhắn đọc đi đọc lại trở nên thuộc từ lúc nào không rõ.

img

Em sợ một ngày nào đó anh sẽ rời xa em, sợ khoảng cách giữa em và anh quá lớn (Ảnh minh họa)

Anh vô tư với những niềm vui của riêng mình, em im lặng trong nỗi nhớ về anh trong những giọt nước mắt, những câu yêu không thốt thành lời. Những đêm dài với bài hát trôi vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Em yêu anh một tình yêu như thế, tất cả em giữ riêng cho riêng mình.

Và khi em biết anh đã yêu một cô bé khác, một cô bé mà không phải là em, trái tim em mung lung trong nỗi buồn, em khóc… Khi anh nói rằng anh yêu cô ấy, em lặng im nghe tim mình nhói đau, lặng im lắng nghe nước mắt rơi mỗi đêm về, lặng im gặm nhấm nỗi buồn. Em ước mình là cô bé đó, được anh quan tâm, được anh vỗ về, chăm sóc và yêu thương…nhưng sao nó xa lắm.

Nhìn những comment của anh cho người đó, những yêu thương của anh nhưng dành cho người khác, em chỉ biết khóc thôi. Chỉ cần anh hạnh phúc, nhìn thấy anh cười vui, có lẽ đó là quá đủ đối với người con gái này rồi. Và em quyết định rằng đã đến lúc rời bỏ anh một cách lặng im…

Rồi khi em biết cô bé đó không yêu anh, làm sao em có đủ dũng cảm để nói ra điều đó nhỉ, em im lặng vì sợ anh tổn thương, sợ anh phải buồn. Nhìn anh buồn khi người ta lạnh lùng, hờ hững, em cũng buồn, vì em hiểu, vì rằng em đã và đang như anh mà, một tình yêu đơn phương lặng thầm. Sao anh cứ nhìn về hướng có cô bé đó nhỉ? Sao anh không một lần nhìn đằng sau, ngay bên cạnh anh, là em, người lúc nào cũng đứng đó và yêu anh thật nhiều.

Niềm vui duy nhất của em là những lần nằm mơ. Trong giấc mơ, anh nắm bàn tay em có lẽ là quá đủ. Và cái gì cũng có cái giá của nó, em lại khóc khi mỗi lúc tỉnh dậy và biết rằng chỉ là mơ thôi.

Em đã rất nhiều lần định nói cho anh những yêu thương trong trái tim em, nhưng mà em sợ lắm, sợ khoảng cách, sợ rằng em sẽ không thể được bên anh nữa, sợ phải đau hơn bây giờ. Em sợ một ngày nào đó anh sẽ rời xa em, sợ khoảng cách giữa em và anh quá lớn, và em chọn cho mình sự lặng im…

Em sẽ vẫn quan tâm, vẫn yêu thương nhưng tất cả vẫn chỉ là im lặng thôi anh ạ, vậy nên là chắc chẳng bao giờ anh biết đâu, anh nhỉ? Em sẽ đợi, đợi một ngày anh nhận ra tình cảm của cô bạn thân này, đợi anh hiểu em đã yêu anh nhiều như thế nào.

Dù nó mang lại cho em nhiều nỗi buồn, dù nhiều người nói là em ngốc nghếch nhưng em vẫn sẽ chọn một mình sự lặng im. Vì em tin, nếu là tình yêu đích thực, nếu anh là của em, một ngày nào đó, anh sẽ đến bên, ôm chặt người con gái này và lúc đó em sẽ nói điều mà em muốn nói với anh từ lâu lắm rồi, rằng: “Em nhớ anh nhiều lắm!”.