Dân Việt

Gia đình phản đối vì bạn trai quá lùn

14/01/2015 15:03 GMT+7
Bố mẹ tôi còn nói đàn ông “nhất lé, nhì lùn”, những người như thế không đáng tin cậy. vì lúc nào cũng toan tính, suy nghĩ sợ thiệt…

 

img
Ảnh minh họa: Internet

Tôi năm nay 25 tuổi, người yêu hơn 4 tuổi. Chúng tôi quen nhau do một người bạn giới thiệu, sau đó thì dần dần cảm mến rồi yêu nhau. Thời gian trôi đi tình yêu cũng kéo dài được hơn một năm rồi.

Tôi cũng vài lần về nhà anh chơi, anh cũng đã đến thăm gia đình tôi mấy chuyến. Bố mẹ hai bên biết chuyện cũng không tỏ thái độ gì là cấm đoán, ngăn cản. Đến khi tôi đưa anh về xin phép gia đình để làm đám cưới thì bị bố mẹ tôi phản đối dữ dội lý do chỉ vì anh quá lùn.

Bố mẹ tôi nói rằng “lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống”. Người yêu tôi cao 1m55, nặng chưa đến 50kg vì thế mà bố mẹ tôi cho rằng anh không khoẻ mạnh, không phải là chỗ có thể nương tựa.

Cưới anh rồi cuộc sống của tôi sẽ vất vả, chồng không thể làm được nhiều việc đỡ đần vợ thì người vợ sẽ phải đứng dậy gánh vác tránh nhiệm. Hơn nữa một người đàn ông thấp bé như vậy thì con cái sinh ra cũng khó mà to lớn, khoẻ mạnh được. Đến lúc con cái nay ốm, mai đau liệu tôi có chịu được không? Ảnh hưởng đến cả thế hệ sau.

Ngoài ra bố mẹ tôi còn nói đàn ông “nhất lé, nhì lùn”, những người như thế không đáng tin cậy. Vì lúc nào cũng toan tính, suy nghĩ sợ thiệt về mình nên không lớn được. Nghe gia đình nói vậy tôi hoang mang quá, mấy ngày nay mất ăn, mất ngủ trằn trọc suy nghĩ mãi.

Dù sao thì bố mẹ cũng là người đi trước, kinh nghiệm sống dày dặn hơn tôi rất nhiều, nhìn người chắc hẳn không sai. Mà là cha mẹ chắc chắn không ai muốn con cái sau khi lấy chồng phải khổ. Vì vậy những lời nói đó của già đình là tấm chân tình, là lời vàng ngọc chứ không phải nói xuông.

Tôi cũng có giải thích với bố mẹ rằng chúng tôi yêu nhau thực sự và rất muốn được ở bên nhau. Anh là một người tốt, sống tình cảm và biết trân trọng những gì đang có, anh rất yêu thương, chiều chuộng tôi. Được sống bên anh chắc chắn tôi sẽ hạnh phúc.

Nghe đến đây bố mẹ tôi liền mắng chửi tôi thậm tệ, nói những điều khó nghe, bảo tôi “trứng đòi không hơn vịt” khuyên nhủ đến thế mà cứ đòi đâm đầu vào. Sợ tôi không vâng lời nên bố mẹ bắt đầu đay nghiến, ngăn cản, cấm đoán tôi đến với anh. Bố mẹ còn cao giọng nếu tôi cố chấp sẽ từ mặt, không bao giờ chấp nhận con rể lùn như vậy.

Tôi thực sự rối bời, không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào cho hợp tình, phải đạo. Trong thâm tâm rất muốn bảo vệ tình yêu, hạnh phúc của mình. Nhưng cũng không thể làm trái lời cha mẹ, tôi phải thuyết phục gia đình như thế nào để bố mẹ chấp nhận anh bây giờ? Sao bố mẹ tôi lại suy nghĩ lạc hậu thế?

(Chuyên)