Vì chồng tôi là con một nên sau khi cưới chúng tôi về ở cùng bố mẹ chồng. Cuộc sống sau hôn nhân ban đầu cũng khá êm thấm khi tôi cố gắng hòa hợp với nhà chồng. Mọi chuyện chỉ bắt đầu khi tôi mang bầu và nghỉ việc ở nhà vì công ty phá sản. Tôi phải sống dựa hoàn toàn vào đồng lương của chồng.
Sinh con xong được hơn một tuần, tôi đã phải tự mình làm hết mọi việc từ giặt giũ đến tắm rửa cho con. Công việc của chồng tôi vào thời điểm này cũng gặp khó khăn, công ty nợ lương 3 tháng chưa trả, nên chồng tôi chạy đôn, chạy đáo kiếm việc làm thêm ngoài, cả ngày cắm cúi với chiếc laptop, chỉ thỉnh thoảng ra bế con giúp tôi rồi mặc kệ. Nghĩ công việc của chồng bận, bố mẹ chồng khó tính nên tôi cố gắng tự mình làm được bao nhiêu việc tốt bấy nhiêu, mặc kệ sức khỏe sau này ảnh hưởng ít hay nhiều.
Ở nhà trông con được hơn một năm thì tôi xin được việc làm ở công ty người quen, vì ít sữa nên tôi cai sữa cho con rồi đi làm, để thằng bé ở nhà cho ông bà trông. Con tôi cũng không phải là đứa bám mẹ nên tôi phần nào yên tâm hơn. Thế nhưng, từ lúc này, tôi cảm thấy gia đình chồng và cả chồng tôi đang dần xa lánh tôi, coi tôi không khác gì người dưng nước lã.
Đầu tiên là ông bà nội, ông bà luôn tìm cách nói xấu tôi trước mặt con, nào là "mẹ đi làm về muộn thế thì làm sao chăm con bằng ông bà được" rồi thì "giờ cháu ở với ông bà nhiều hơn với bố mẹ rồi", "mẹ đi làm suốt ngày thế kia là không yêu con rồi"… Con tôi thân ông bà đến nỗi tôi cho con ăn thì nó ngúng nguẩy, sang ông bà thì lại ngồi yên, buổi tối đi ngủ thì lắm hôm con tôi cứ nằng nằng đòi sang ngủ với ông bà, không chịu theo mẹ.
Mỗi lần như vậy, nhìn biểu cảm trên gương mặt của bà nội, tôi cảm thấy bà hả hê lắm. Người khác thấy cảnh này có thể sẽ bảo tôi sướng, con không bám mẹ càng nhàn. Nhưng trong thực tâm, tôi cảm thấy mình như đang mất dần quyền làm mẹ, chính con mình đẻ ra cũng dần rời xa mình.
Tôi có nói lại những bức xúc với chồng, nhưng anh chẳng quan tâm, chỉ buông một câu "kệ" rồi cắm mặt vào máy tính, lúc chơi game, lúc lập trình. Thái độ hờ hững của chồng khiến tôi chán nản, sinh hoạt của vợ chồng tôi xuống còn mức như hai người dưng ngủ cạnh nhau mà thôi.
Những câu chuyện cứ tích tụ dần như thế khiến nhiều lúc tôi thật sự cảm thấy bế tắc. Hiện tại, tôi cứ lầm lũi đi về giữa công ty với căn nhà mà không có tiếng cười hạnh phúc. Dẫu rằng, đến bây giờ chưa có những cuộc cãi vã hay tranh luận gì to tát, nhưng tôi sợ rằng, những mâu thuẫn âm ỉ thế này cũng có ngày bùng lên mà không thể giải quyết được.