"Ai cho anh đánh con tôi?" - câu nói ấy như một nhát dao độc ác khiến anh thấy xót xa. Hơn 10 năm tình nghĩa vợ chồng có thể chưa nhiều nhưng tình yêu thương của anh dành cho hai mẹ con thì chắc đã rõ.
Khi gặp nhau, em mới hai tư tuổi nhưng đã góa chồng. Cái chết của người chồng nghiện ngập đã giải thoát cho em gánh nặng tâm lý, tiền bạc nhưng cũng để lại nỗi vất vả chật vật vì em vừa đi làm hợp đồng vừa nuôi con nhỏ.
Hoàn cảnh của em như vậy nhưng ngay khi gặp, tình cảm của anh dành cho em đã quá nhiều nhiều. Vượt qua rào cản gia đình, chúng ta thành vợ chồng.
Mọi người đều bảo em tốt số, anh thì chỉ thấy em đáng được hưởng hạnh phúc hơn ai hết. Anh đã cố gắng để bù đắp cho em và con. Anh cũng đã cố gắng cùng em cho con một gia đình hạnh phúc, yên ấm.
Trước kia, lúc biết mình bị vô sinh anh đã rất buồn, từ khi lấy em thì anh biết con là món quà tuyệt vời đối với anh. Anh cảm thấy mình đã làm một người bố thực sự, thật tâm yêu thương và chăm lo cho con.
Nhớ lần con bị bỏng, em vừa nói dứt câu anh đã vội bắt tắc xi trở về nhà mà không kịp đi lấy xe. Nhìn thấy chân con đỏ mọng ngâm trong nước mà đau nhói tim, chỉ biết ôm chặt con đưa vào viện.
Rồi những lần con ho, khó thở anh đã thức trắng đêm bế dựng cho con ngủ. Con đi viện, thời gian anh nghỉ việc chăm con nhiều đâu kém gì em.
Hồi con bảy tuổi, sinh nhật lại đúng thời gian em đi công tác, vậy là mình anh cũng đi chợ, cơm nước và tổ chức cho con một sinh nhật trọn vẹn.
Đưa đón con đi học, đi họp phụ huynh, kèm con học… những gì làm được cho con anh đều không ngần ngại.
Em cũng hiểu hết, đúng không?
Vậy mà sao em nỡ thốt lên câu nói bạc tình đó?
Con đang thay đổi từng ngày, cái hay thì ít mà thói xấu dễ học. Đã nhiều lần chúng ta tranh luận về cách dạy con. Mỗi lần anh to tiếng khi con phạm lỗi, anh cũng rất buồn.
Đến hôm nay, khi con đua đòi bỏ học chơi điện tử, con lén lút hút thuốc với bạn bè, anh không nhịn được, đánh con mấy roi. Con đau một anh đau mười, nhưng không dạy thì anh không còn xứng là bố nữa.
Anh chưa từng nghĩ con chỉ là con em. Con cũng chỉ biết đến một người bố là anh. Thế mà câu nói em thốt ra làm anh suy sụp quá.
Sau bao lâu, trong mắt em, chẳng lẽ anh vẫn chỉ là một người cha dượng?