Dân Việt

Mù quáng gây tội ác vì hiểu lầm chồng "chán cơm, thèm phở"

Nhật Lệ/Gia đình & Xã hội 17/01/2015 20:14 GMT+7
Ngày gặp chị Phượng, anh Tiếp hy vọng, nỗ lực làm mọi thứ để vun đắp cho cuộc hôn nhân “rổ rá cạp lại”. Thế nhưng thói ghen tuông mù quáng của người vợ hờ đã làm hỏng tất cả.

Hóa “đuốc sống” trong đêm

Đêm 30.12.2014, người dân xã Suối Dây, huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) đang say ngủ thì chợt bị đánh thức bởi tiếng la hét kinh hoàng. Vội vàng chạy đến nơi có tiếng hét, bà con nơi đây bàng hoàng khi chứng kiến một người đàn ông đang… bốc cháy ngùn ngụt, miệng không ngừng rên la đau đớn.

Nạn nhân là anh Trần Văn Tiếp (41 tuổi, ngụ xã Suối Dây). Đáng nói hơn, kẻ đã nhẫn tâm đốt anh Tiếp chính là cô vợ hờ Nguyễn Thị Phượng.

img

Anh Tiếp điều trị tại bệnh viện.

Có mặt tại địa phương tìm hiểu sự việc, chúng tôi được biết đêm hôm đó Phượng đã từ nhà mẹ ruột lẻn sang nhà chồng hờ ẩn nấp. Sau khi anh Tiếp lên giường ngủ say, người phụ nữ tàn ác này từ góc tối tiến lại, mở nắp can xăng tưới vào nạn nhân và châm lửa. Quá bất ngờ, anh Tiếp không kịp phản ứng. Chỉ đến khi ngọn lửa lan ra khắp căn phòng, bản thân bị biến thành ngọn đuốc sống, anh mới gào thét trong tuyệt vọng.

Chứng kiến sự việc kinh hoàng đêm hôm đó, ông Nguyễn Thành L (hàng xóm) kể lại: “Lúc đó, tôi vừa chợp mắt ngủ một lúc thì nghe thấy tiếng ai đó đang la hét. Tỉnh dậy nhìn xung quanh thì tôi mới phát hiện ra bên nhà anh Tiếp đang bốc cháy dữ dội. Nghĩ gia đình không cẩn thận nên xảy ra hỏa hoạn, tôi liền hô hào mọi người xung quanh tới lấy xô nước dập lửa. Ngọn lửa cháy rất dữ dội, mọi người cố xông vào giải cứu được hai “vợ chồng” Tiếp ra ngoài. Lúc bấy giờ, ai cũng xót xa thương cảm. Không ngờ, người gây ra vụ hỏa hoạn lại chính là cô Phượng”.

Khi ngọn lửa đã được khống chế, hai vợ chồng được người dân nhanh chóng đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh cấp cứu. Những người thân của anh Tiếp trong ngôi nhà hôm ấy may mắn thoát nạn. Riêng nạn nhân, do vết thương quá nặng, phải tức tốc chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) điều trị trong đêm.

Về phần chị Phượng, sau khi hất xăng đốt “chồng”, do ngọn lửa bùng lên quá nhanh cũng bị bỏng tay, chân và vùng mặt. Nhưng do vết bỏng nhẹ, người phụ nữ này được bố trí điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh trong sự giám sát chặt chẽ của cơ quan điều tra.

Quá trình tìm hiểu, chúng tôi được các nhân chứng khẳng định chị Phượng đã tính toán, lên kế hoạch thiêu sống chồng hờ từ trước đó. Cô Hoàng Thị Gái, một người hàng xóm, cho hay: “Lúc ấy chưa khuya lắm, tôi đi bộ ra đường thì thấy cô Phượng mang theo chai nước suối đến trạm xăng mua chừng 1 lít. Tưởng xe cô ấy ở nhà hết xăng mua về đổ nên tôi cũng không để ý. Đến khi nghe mọi người hô hào có vụ cháy ở nhà “vợ chồng” Phượng, tôi cũng không mảy may nghi ngờ số xăng cô ta mua là để thực hiện hành vi tàn ác này. Mãi sau đó, nghe mọi người kháo nhau Phượng đốt chồng, tôi mới giật mình nhớ lại”.

Cũng theo cô Gái, vụ việc Phượng gây ra là chưa có tiền lệ tại địa phương. Đau lòng hơn, nguyên nhân dẫn đến hồi kết bi thương cho mối tình “rổ rá cạp lại” lại bắt nguồn từ thói ghen tuông mù quáng.

Bi kịch “rổ rá cạp lại”

Để tìm hiểu sâu hơn về nguyên nhân sự việc gây phẫn nộ, chúng tôi đã tìm đến khoa Bỏng – Bệnh viện Chợ Rẫy, nơi người đàn ông bất hạnh đang được điều trị đặc biệt.

Cố rặn từng lời với giọng yếu ớt, anh Tiếp nghẹn ngào: “Đến bây giờ tôi vẫn chưa dám tin vào chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Vẫn biết tính Phượng hay ghen tuông, tôi từng cố giải thích thì cô ấy lại giận dỗi bỏ về nhà mẹ ruột. Gia cảnh chúng tôi khó khăn. Để trang trải mưu sinh, tôi phải đi làm thuê, làm mướn bên ngoài nên không có nhiều thời gian chăm sóc “vợ”. Có lẽ vì thế, Phượng mới nghi tôi “một dạ, hai lòng”. Nhiều lúc, tôi uất ức muốn chia tay để giải thoát. Nhưng nghĩ tới đứa con mới sinh, tôi lại dằn lòng. Không ngờ cô ấy lại ghen tuông đến mất hết lý trí như vậy”.

Nói đến đây, khóe mắt anh Tiếp trào hai dòng lệ. Đến với chị Phượng sau khi lỡ “một lần đò”, anh khát khao một mái ấm hạnh phúc. Nhưng không ngờ ở với nhau một thời gian ngắn, mối tình của họ lại hóa thành bi kịch như thế này.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, anh Tiếp sinh ra trong gia đình đông con ở vùng giáp biên giới tỉnh Tây Ninh. Từ nhỏ, anh đã phải lặn lội mưu sinh nên không được ăn học đàng hoàng. Đến tuổi trưởng thành, anh vẫn phải vật lộn với cảnh làm thuê làm mướn.

Vì thế khi xây dựng gia đình lần đầu tiên, áp lực cơm áo gạo tiền đã khiến cuộc hôn nhân của anh luôn lục đục. Để giải thoát cho vợ khỏi cuộc sống nghèo hèn, anh đã chấp nhận ly hôn. Hôn nhân đổ vỡ, anh Tiếp lại lao vào công việc, làm quần quật suốt đêm ngày để quên đi nỗi muộn phiền.

Sau thời gian dài vò võ, anh bất ngờ gặp Phượng tại chỗ làm thuê. Cũng từng trải qua một lần đổ vỡ, người đàn bà một con nhanh chóng tìm thấy sự đồng cảm nơi người đàn ông nghèo bất hạnh. Đến lúc ấy, chị Phượng mới ngỡ ngàng nhận ra hai người sống gần nhà nhưng trước đây chưa từng trò chuyện với nhau.

Nhớ lại thời khắc ấy, anh Tiếp mơ màng kể: “Biết cô ấy có cùng hoàn cảnh giống mình, tôi đã thương thầm, nhớ trộm. Sau nhiều lần trò chuyện, dù biết cô ấy đang nuôi một đứa con trai nhưng tôi vẫn không từ bỏ ý định theo đuổi. Qua một thời gian tìm hiểu nữa, tôi ngỏ ý được chăm sóc và đưa mẹ con cô ấy về sống chung. Chúng tôi nên duyên vợ chồng (dù chưa làm hôn thú) và chung sống rất hạnh phúc. Nào ngờ…”.

Biết anh nên duyên với người đàn bà từng lỡ “một lần đò” nhưng gia đình vẫn hết sức ủng hộ. Ai cũng tin rằng, hai trái tim bất hạnh rồi đây sẽ sưởi ấm, bù đắp hạnh phúc cho nhau. Được sự chúc phúc của mọi người, anh càng hy vọng vào tương lai tươi sáng của cuộc hôn nhân thứ hai này. Dù không có hôn thú hay đám cưới nào nhưng chuyện tình của họ đã khiến xóm nghèo như tươi vui hơn.

Có “vợ”, con, anh Tiếp càng lao vào làm việc để kiếm tiền chăm lo, vun vén cho gia đình. Ngày cũng như đêm, anh không nề hà bất cứ công việc gì, quần quật làm việc. Thương anh, chị Phượng cũng đồng hành với chồng, làm lụng tích cóp vốn liếng xây dựng gia đình nhỏ càng thêm đầm ấm. Đứa con riêng của chị, anh cũng xem như con ruột của mình, hết sức bảo ban, dạy dỗ nên người. Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang. Sau khi chị Phượng sinh đứa con chung đầu lòng, cuộc sống “vợ chồng” lại bắt đầu rạn nứt.

Để lo cho đứa con mới chào đời, anh Tiếp phải tăng cường làm việc suốt ngày đêm nên ít có thời gian chăm sóc gia đình. Thấy “chồng” vất vả, chị lại không thấu hiểu mà lại sinh ra bực bội. Vắng chồng, chỉ còn tiếng con khóc đòi sữa, lòng người mẹ bỗng trở nên u uất. Lại thấy chồng ngày nào cũng đi sớm về muộn, không để ý gì đến chuyện chăn gối, trong chị bỗng nhói lên ý nghĩ chồng mình đi theo người đàn bà khác.

“Thời gian đó, vợ tôi mới sinh xong không thể đi làm nên tôi càng phải tích cực đi làm hơn trước để có tiền mua tã, sữa... cho con. Thấy vợ phàn nàn, tôi đã giải thích nhiều lần nhưng cô ấy đều bỏ ngoài tai. Vả lại tôi đi làm về rất mệt, lại tiếng con quấy thì làm sao còn để tâm đến chuyện chăn gối vợ chồng được. Tuy nhiên, cô ấy lại không hiểu mà cho rằng tôi “chán cơm thèm phở”. Tôi thật sự không hiểu vì sao mọi chuyện lại đến nông nỗi này”, anh Tiếp chia sẻ.

Và khi không chịu nổi sự cô đơn khi chồng suốt ngày “bên ngoài”, chị đã ôm con bỏ về nhà ngoại trong ấm ức. Người đàn ông nằm trên giường bệnh tâm sự, anh đã nhiều lần tìm đến thuyết phục “vợ” trở về. Thế nhưng Phượng vẫn không hề dao động. Rồi dần dần vì công việc tối ngày, anh cũng ít khi đến thăm vợ con. Chính điều này càng khiến Phượng khẳng định chồng đang “vui vẻ” bên ngoài mà bỏ rơi vợ con. Và điều gì đến cũng đã đến, chỉ vì ghen tuông mất lý trí, người phụ nữ cuồng ghen đã nhẫn tâm biến “chồng” thành ngọn đuốc sống ngay trong đêm định mệnh hôm đó.

Trò chuyện với chúng tôi, anh Tiếp thi thoảng lại rơi lệ. Khi biết chị Phượng có thể vì sai lầm vừa qua mà vướng vòng lao lý, anh cho biết sẽ làm đơn cầu xin pháp luật thương tình, nương nhẹ cho “vợ”. Dù giận, dù đau đớn nhưng trong thâm tâm, anh Tiếp vẫn chưa muốn kết thúc mối tình này. Mong rằng, sự cao thượng này sẽ là động lực giúp hai trái tim hàn gắn.

“Cũng vì tôi mải mê làm việc mà cô ấy sinh ra chứng trầm cảm rồi ghen tuông như vậy. Giờ đây, nếu tàn tật hay có chuyện gì, tôi cũng sẽ gắng sống vì con. Nó mới chỉ tròn 10 tháng. Kể từ ngày vợ tôi bế nó đi, tôi còn chưa chăm sóc thằng bé được ngày nào. Vậy mà…”, anh Tiếp nói.