Có những đêm tôi cố gắng không nghĩ đến anh nhưng sao hình ảnh yêu thương thân thuộc của anh cứ hiện về làm tôi phải khóc rất nhiều, tôi không biết vì sao nữa.
Mỗi ngày làm việc tôi luôn cố gắng xua tan nỗi buồn nhớ anh nhưng thấy sao khó quá. Tôi đã cố gắng rất nhiều không cho mình khóc nhưng sao nước mắt cứ tự tuôn ra và đôi lúc không kìm chế được tôi òa khóc như 1 đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi.
Tôi muốn quên anh nhưng không hiểu vì sao tôi luôn lo sợ mất anh (Ảnh minh họa)
Tôi muốn quên anh nhưng không hiểu vì sao tôi luôn lo sợ mất anh, chỉ cần nghĩ rằng “tôi đã mất anh thật sự rồi” là tôi mất bình tĩnh, hoảng hốt, thấy lạc lõng vì sợ rất nhiều, sợ cô đơn khi không có anh bên cạnh.
Trong giờ làm việc tôi thấy anh như đang đứng trước mặt tôi, nắm tay tôi và nói "Anh lúc nào cũng ở bên em” tôi thấy anh cười thật tươi vừa nói vừa nhìn tôi âu yếm “Ngoan nào đừng khóc nữa”... động lực để tôi làm việc và luôn nhớ anh mà không cảm thấy cô đơn.
Có những đêm không ngủ được, tôi cứ loay hoay với chiếc gối ôm trên chiếc giường rộng rãi. Tôi muốn gọi điện thoại hay nhắn tin cho anh dù 1 câu thôi “em nhớ anh” để vơi bớt đi nỗi cô đơn, nỗi buồn nhưng tôi cũng rất tỉnh táo để nhận biết rằng hiện tại tôi và anh luôn có gia đình hạnh phúc, phải gìn giữ và tôn trọng hạnh phúc ấy.
Tôi sẽ là người mạnh mẽ trong cuộc sống vì tôi luôn an ủi và tự nhủ rằng tình yêu của anh trong tôi như là “Một góc khuất đẹp trong tình yêu của trái tim mình”.
"Anh yêu ơi em yêu anh - nhớ anh và hạnh phúc nhiều khi nghĩ về anh".