Dân Việt

Mình hãy bên nhau như lúc này anh nhé!

Thanh Cầm 20/01/2015 09:28 GMT+7
Hạnh phúc là khi em được nắm tay anh đi đến cuối con đường của cuộc đời.
Em mạnh mẽ và ít khi để lộ cảm xúc của bản thân, vậy nên mấy đứa bạn của em nói rằng trong cuộc đời của em không có khái niệm buồn.

Em dửng dưng với những lời yêu thương người ta dành cho em bởi vì em không muốn khóc vì tình yêu như những đứa bạn của em đã từng khóc. Em cứ hồn nhiên, cứ vô tư nên cuộc sống của em vẫn bình yên.

Năm thứ nhất đại học em gặp anh – một người bạn học cùng lớp. Anh ít nói, ít giao tiếp với mọi người, ai hỏi câu gì anh trả lời câu đó và không hỏi lại người ta câu nào.

Em mạnh mẽ nhưng em cũng cần một bờ vai để tựa vào những lúc em mệt mỏi, em cũng cần những cái nắm tay vào những ngày đông lạnh, và em cũng cần một trái tim đủ ấm áp để hiểu em.

Từ khi gặp anh, cuộc sống của em đã không còn bình yên, trái tim của em bắt đầu đập những nhịp hồi hộp. Hạnh phúc trong em vỡ òa khi anh nói rằng anh yêu em, kết quả là em với anh trở thành một đôi sau 3 tháng quen nhau.

 Cùng nhau đi học, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau ôn bài, đó là tình yêu của em và anh.

img

 Trái tim em luôn rộn ràng bởi những nhịp đập của yêu thương (Ảnh minh họa)

Nhưng đã 4 tháng nay rồi, mỗi khi ta ở bên nhau đều không thoải mái về thời gian như trước nữa. Chẳng có nhiều thời gian cho những hờn giận vu vơ, cả em và anh đều biết phải quý trọng từng giây phút bên nhau.
 
Không còn sống chung như trước, không còn í ới gọi nhau mỗi ngày. Em và anh giờ là mỗi người sống một nơi nhưng hàng ngày vẫn gặp nhau trên lớp học.

Anh đến thăm em vào mỗi chiều chủ nhật, vội vàng ôm nhau, vội vàng trao nhau những cái hôn rồi lại đến giờ anh phải về. Anh về rồi, em ở lại với bao nhiêu điều còn dang dở, những điều em chưa kịp kể chưa kịp nói với anh, đành tự hứa với lòng mình “thôi, để lần gặp sau nói tiếp”.

Những lúc anh về số lần em tiễn anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Em sợ phải nhìn theo dáng anh, sợ em sẽ chạy theo níu anh lại, sợ nước mắt lại rơi.

4 tháng rồi em sống cùng với những kỉ niệm. Khi nghĩ về quá khứ, có những điều làm em phải rơi nước mắt nhưng cũng không ít chuyện làm em phải lắc đầu mỉm cười.

Nghĩ lại thấy tình yêu của mình giản dị anh nhỉ? Không có những món quà đắt tiền, không có những buổi hẹn hò ở những nơi sang trọng với những thức ăn đắt tiền.

Tình yêu của mình chỉ là anh chở em trên chiếc xe đạp đã cũ kĩ đi ngắm phố phường vào ban đêm hay đi ăn những món quà vặt rẻ tiền ở vỉa hè. Chỉ có vậy thôi và mình vẫn bên nhau cho tới bây giờ.

Nếu một ngày nào đó anh đưa em vào một nhà hàng sang trọng với những món ăn đắt tiền em cũng không vào đâu. Em thích những món ăn trên vỉa hè hơn.

Trái tim em luôn rộn ràng bởi những nhịp đập của yêu thương. Em hạnh phúc khi em và anh nắm tay nhau cùng bước trên một con đường, ánh mắt cùng nhìn về một hướng và hai trái tim cùng một nhịp đập.

Mình hãy bên nhau như lúc này anh nhé! Đừng buông tay nhau.