Chúng tôi có mặt tại Trại tạm giam Công an Hòa Bình khi đợt rét đậm, rét hại kéo dài tràn xuống, bao phủ không gian vốn đã hiu quạnh lâu nay. Trong căn phòng biệt giam, tử tù Mùa A Đùa kéo chiếc áo xọc đen trắng, nằm co ro, chân run rẩy.
Từ khi bị bắt và kết án tử, Mùa A Đùa thường ít tiếp xúc với phạm nhân khác, hắn sống khép mình, chỉ khi cán bộ yêu cầu hắn mới nói. Ngày này qua ngày khác, hắn sám hối, đếm ngược thời gian trở về suối vàng, trả giá cho những gì đã gây ra. Có gan làm liều, có gan chịu tội, tội ác hắn gây ra cho xã hội rất lớn, hắn biết điều đó. Từ một thanh niên trai tráng, có sức vóc, đáng ra Mùa A Đùa phải giúp ích cho xã hội, cho cuộc sống. Chỉ vì hám lời, hắn bất chấp tất cả dù biết trước kết cục sẽ diễn ra.
Lòng tham không tưởng
Năm nay Mùa A Đùa tròn 33 tuổi, hắn có 1 vợ và 2 người con. Khi cả gia đình trông chờ vào hắn, trụ cột gia đình thì hắn phạm tội tày đình. Giá như cho thời gian trở lại, có lẽ Mùa A Đùa là công dân có ích.
Đùa sinh ra và lớn lên ở bản Xà Lĩnh, xã Pà Cò, huyện Mai Châu (Hòa Bình) trong gia đình có 4 anh chị em. Hắn là con cả. Cuộc sống của người Mông vốn khó khăn, dân trí thấp, dựa chủ yếu vào trồng trọt, chăn nuôi. Hình ảnh mẹ hắn lên nương, gùi ngô sắn, địu con trên lưng in sâu vào tâm trí hắn, nuôi dưỡng để hắn chập chững vào đời. Thấu hiểu vất vả của cha mẹ, từ khi còn nhỏ, hắn phụ giúp những công việc nhà, thay mẹ trông em.
Do cuộc sống khó khăn, thiếu thốn nên học hết lớp 1, hắn bỏ học ở nhà lao động cùng gia đình. Cuộc sống cứ thế trôi đi, hắn ngày một khôn lớn. Năm 16 tuổi, hắn lấy vợ là cô gái cùng xóm, rồi lần lượt sinh hạ 2 bé trai kháu khỉnh. Tưởng rằng sau khi lấy vợ, hắn chu toàn với cuộc sống, vun vén hạnh phúc gia đình. Song những tác động từ bên ngoài, nhất là ở điểm nóng về ma túy của Tây Bắc thật khó để một thanh niên như Mùa A Đùa đứng vững.
Từ xa xưa, người Mông ở quê hắn có truyền thống trồng cây anh túc, một loài hoa đẹp đặc trưng của Tây Bắc. Thế nhưng, đằng sau vẻ đẹp lộng lẫy ấy là thứ ma lực kỳ quái, làm tê liệt thần kinh những người sử dụng, tăng cảm giác hưng phấn. Các già làng, trưởng bản xưa đều dùng thuốc phiện như thần dược để chữa bệnh, duy trì cuộc sống. Mãi cho đến năm 1991, loại cây độc ấy mới được triệt phá và thay thế bằng cây trồng có giá trị kinh tế cao. Thế nhưng, thuốc phiện, ma túy ăn sâu vào tiềm thức người Mông nơi đây.
Từ quê hắn (xã Pà Cò) đến biên giới Việt – Lào và khu vực “tam giác vàng” đi bộ, băng rừng chỉ mất 1 ngày. Chính vì giá trị siêu lợi nhuận khiến cho một số người lười lao động, muốn hưởng cuộc sống giàu sang, phú quý.
Nhận thấy không ít người đổi đời vì mua bán ma túy, Mùa A Đùa ấp ủ tư tưởng làm giàu. Thế nhưng, nếu kế hoạch bị bại lộ, hắn phải đánh đổi bằng chính cái mạng hắn. Mặc dù biết trước kết cục, song theo hắn kể thì “vì cuộc sống quá khó khăn, nếu không đi buôn “hàng trắng” thì vợ con hắn không no cái bụng. Lúc đó, mọi người coi hắn là kẻ bất tài, vô dụng. Mà hắn chỉ buôn một đến hai lần, rồi làm ăn chân chính”.
Hình như, đó là lời chối tội của những kẻ mua bán ma túy chuyên nghiệp mà tôi không ít lần được nghe. Thôi, cứ cho rằng là đúng, dù sao trong con người hắn vẫn còn chút lương thiện.
Cái giá của lòng tham
Đầu năm 2005, hắn bị lực lượng phòng chống ma túy Công an Hòa Bình phát hiện khi trên đường vận chuyển ma túy trái phép. Với tội danh trên, hắn bị kết án 10 năm tù. Trong quá trình thụ lý án, nhờ cải tạo tốt, hắn được giảm án trước thời hạn.
Tháng 8.2010, hắn trở về địa phương. Tưởng rằng quãng thời gian thụ lý án giúp hắn ăn năn, hối cải, sống lương thiện để trở thành người có ích, thế nhưng, chứng nào tật nấy, sau khi về địa phương, một thời gian, Mùa A Đùa lại tìm tới “hàng trắng”. Chỉ 2 tháng sau, hắn cùng với người chú ruột là Mùa A Tráng tham gia vận chuyển 1 bánh heroin đi tiêu thụ. Bọn chúng bị lực lượng phòng chống ma túy Công an tỉnh Sơn La phát hiện, bắt giữ. Tuy nhiên, hắn may mắn thoát nạn nhờ sự tinh vi, xảo quyệt. Hắn bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La ra quyết định khởi tố bị can và truy nã toàn quốc.
Rút kinh nghiệm từ vụ trước đây, Mùa A Đùa chuẩn bị kế hoạch chi tiết với sự tham gia, giúp sức của những người thân cận.
Ngày 21.12.2013, hắn quyết định thực hiện phi vụ lớn với số lượng ma túy lên tới 26 bánh heroin. Đây là số ma túy lớn nhất mà hắn từng thực hiện.
Hắn rủ người chú họ là Giàng A Xà, SN 1964, ở xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La cùng tham gia với vai trò “hoa tiêu”. Bọn chúng nhận định, chuẩn bị ngày lễ lớn (Ngày Thành lập Quân đội nhân dân 22.12), lực lượng chức năng đang lơ là, mất cảnh giác, đây là cơ hội thuận lợi để bọn chúng vận chuyển ma túy. Thế nhưng, với bản chất tinh vi, xảo quyệt, Mùa A Đùa thận trọng giao người chú họ đi trước làm nhiệm vụ hoa tiêu, dẫn đường. Nếu phát hiện lực lượng chức năng sẽ thông báo để hắn trốn thoát. Với sự chuẩn bị như vậy, hắn tin tưởng, phi vụ sẽ thành công, lực lượng chức năng không thể phát hiện hành vi của hắn.
Chọn thời điểm là 21h, khi mọi người đã chìm trong giấc ngủ say, bọn chúng điều khiển xe máy theo hướng Hà Nội. Vì có “hoa tiêu” dẫn đường nên Mùa A Đùa khá tin tưởng, thậm chí hắn ngang nhiên để 26 bánh heroin ở khoảng giữa chiếc xe máy mà không sợ phát hiện. Khi vượt qua chướng ngại vật lớn nhất là “cửa tử” thuộc xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, nơi mà hầu hết các vụ án ma túy lớn bị triệt phá, hắn thêm yên tâm. Tiếp tục di chuyển thêm 20km, hắn có mặt tại thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong với tâm thế kẻ chiến thắng.
Đúng thời điểm hắn tự đắc nhất là lúc hắn bị lực lượng chức năng phát giác. Tổ tuần tra vũ trang Công an huyện Cao Phong làm nhiệm vụ đã phát hiện Giàng A Xà có biểu hiện nghi vấn. Đấu tranh “nóng” với Xà, lực lượng chức năng tổ chức truy đuổi và bắt giữ Mùa A Đùa ngay sau đó. Hắn bị tòa kết án tử hình, còn người chú họ Giàng A Xà lĩnh án 20 năm tù giam.
Trung tá Nguyễn Khắc Hùng – Đội trưởng Đội quản giáo, người trực tiếp trông coi Mùa A Đùa cho biết: Sau khi bị bắt, Đùa không nói nửa lời. Mặc dù biết trước kết cục song nếu may mắn thì có thể thoát án tử. Hắn nghĩ thế. Hắn còn trông đợi vào phán quyết tòa án, cao hơn là Chủ tịch nước sẽ tha tội chết cho hắn. Chính vì vậy, mặc cho cán bộ quản giáo, các phạm nhân hỏi han, chia sẻ, hắn không hé răng nửa lời. Hắn lo sợ cơ quan điều tra sẽ thu thập thêm những thông tin về hoạt động phạm tội của hắn. Chỉ đến khi tòa tuyên mức án cao nhất, hắn lặng lẽ thở dài.
Trái ngược lúc "đánh quả" hàng "trắng", Mùa A Đùa luôn nơm nớp sợ hãi. Từng giây phút, hắn mong được thoát tội chết, dẫu trong thâm tâm biết rằng, tội lỗi gây ra quá nặng. Ngắt quãng trong tiếng nấc nghẹn, Đùa ân hận thú nhận: "Em tự làm khổ bản thân, có tội với gia đình, với vợ con”, rồi gục mặt xuống bàn day dứt. Những đứa con hắn sẽ sống ra sao khi người cha, tấm gương mà bọn chúng học tập bị vẩn đục.
Khi bản án tử hình được tuyên, cái chết đã được báo trước, Mùa A Đùa mòn mỏi gặm nhấm từng giây phút cô độc khủng khiếp cuối đời. Nỗi sợ hãi, ám ảnh cùng sự ân hận, giày vò của tội ác lên đến tột cùng, niềm tiếc đời, khát vọng sống càng mãnh liệt. Chỉ tiếc rằng, tương lai còn dài, cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp phía trước, song hắn sớm khép lại cuộc đời chỉ vì hám đổi đời.