24 tuổi, tôi nhận được lời cầu hôn nhưng tâm trạng lại rất rối bời. Không phải tôi không yêu thương người đó, không phải họ không có tình cảm với tôi, càng không phải người đó không lo được cho cuộc sống của hai đứa … Chỉ đơn giản tôi hoang mang bởi cưới anh, tôi sẽ bước vào một cuộc hôn nhân không giá thú.
Những kỉ niệm trong tháng ngày chúng tôi học chung trường đại học thật vui vẻ, hồn nhiên. Chúng tôi sống thật với cảm xúc của mình, dám yêu, dám thể hiện tình cảm. Tuy vậy, tôi cũng đã rất nhiều lần phải khóc, phải đau đến xé lòng trước sự phản đối của gia đình, sự dò xét, săm soi của xã hội.
Tôi yêu anh rất nhiều, tình cảm ấy vẫn mãi không thay đổi. Nhưng một cuộc hôn nhân không có giấy giá thú thật khó chấp nhận. Có thể nhiều người sẽ nói tôi là một cô gái cổ hủ, nguyên tắc, không tin vào tình yêu bởi đó chỉ là một tờ giấy, xé đi là hết. Nhưng quả thực, với tôi nó có giá trị như một kết quả tốt đẹp của tình yêu.
Hơn nữa, ví như tôi chấp nhận cuộc hôn nhân này, về sống với anh, nhưng lỡ như vợ chồng xô xát, anh không kiếm chế được, đánh đập tôi thì ai sẽ là người bảo vệ tôi về mặt pháp lý.
Rồi nói dại, lỡ như chúng tôi không thể có con, buộc phải thụ tinh nhân tạo, không có giấy giá thu thì sao làm được việc ấy. Giấc mơ có con mãi không thể trở thành hiện thực…
Về vấn đề tài sản cũng vậy, thật khó để phân chia nếu như một mai đường ai nấy đi… Tất cả đều cho thấy, một cuộc hôn nhân không giấy giá thú quá mỏng mảnh và khó chấp nhận.
Tôi đã từ chối lời cầu hôn ấy. Tất cả là vì nghĩ cho tương lai của cả hai đứa. Nhưng kết thúc mối tình 6 năm trong nước mắt chỉ vì tờ giấy giá thú khiến tôi đau đớn quá.
Tôi không quên được những phút giây hạnh phúc, được là chính tôi… Đêm đến, tôi không thể nào chợp mắt với đống cảm xúc hỗn độn.
Tôi chợt nhớ câu nói: "Khi tình yêu chưa nguội lạnh thì đừng vội dập tắt đi". Tôi vùng dậy, phóng xe đến bên anh. Tôi sợ lòng ích kỷ của mình sẽ làm anh đau, sẽ làm giết chết cuộc tình này. Tôi vừa khóc, vừa nói “Em yêu anh”, những giọt nước mắt ấy anh đã lau đi bằng một nụ hôn ấm áp.
Ngày chủ nhật tới, tôi sẽ là một cô dâu xinh đẹp sánh bước bên anh - chàng trai “núp sau” thân hình một cô gái. Tôi đã hiểu, tờ giấy giá thú không thể quyết định cuộc hôn nhân hạnh phúc hay khổ đau. Chỉ tình yêu thương và sự hy sinh mới làm được điều thiêng liêng ấy.
Và những người thuộc về thế giới thứ ba như chúng tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được yêu thương. Tuy vậy, chúng tôi vẫn mong lắm mình sẽ được ký tên vào tờ đơn “kết hôn”, để ngoài tình yêu, chúng tôi còn có cả lời “chúc phúc” quan trọng của cơ quan pháp lý.