Tôi là một chàng sinh viên năm ba đẹp trai, học giỏi và năng nổ trong các phong trào của đoàn, hội. Trước khi quen em, tôi cũng đã từng có mối tình đầu ngọt ngào với một cô gái xinh xắn, nhưng chỉ vì tôi không ăn mặc thời trang, đi chiếc xe máy cũ kỹ mà cô ấy đã nói lời chia tay tôi.
Vì chê em chân ngắn, giờ đây tôi hối hận nhìn em theo chồng (Ảnh minh họa)
Em là mối tình thứ hai của tôi – một cô nàng chân ngắn. Con gái chân ngắn chưa bao giờ là sở thích của tôi nhưng không hiểu sao, những câu chuyện đáng yêu của em lại cuốn hút tôi, thôi thúc tôi phải cưa đổ em – một cô nàng cao mét rưỡi. Và dĩ nhiên, em không thể cưỡng lại sức công phá của một chàng trai dẻo mép là tôi.
Mặt mày trắng trẻo, chân tay hồng hào không một vết chai sần, ăn mặc cũng khá “chất”, nhìn là đoán ngay được em sinh ra trong nhà giàu, có “lầu son gác tía”, chiều chuộng như lá ngọc, cành vàng. Ấy vậy mà khi tôi hỏi thì em luôn phủ nhận, nói rằng nhà em không khá giả gì cả, bố mẹ em chỉ buôn bán nhỏ thôi.
Trái với cô người yêu đầu, cô nàng chân ngắn thích rong ruổi cùng tôi qua hết ngõ phố này đến ngõ phố khác trên chiếc xe máy đã sắp “hết hạn sử dụng”, em từ chối những nhà hàng sang trọng để thoải mái ngồi ăn cùng tôi ở những quán cóc ven đường. Nói chung điều gì ở em cũng ổn... duy chỉ quá thấp so với tôi.
Thời gian đầu, tôi rất vui và hài lòng với cô nàng chân ngắn. Nhưng rồi mỗi lần hội họp bạn bè, nhìn mấy thằng bạn thân cặp với mấy cô người yêu chân dài miên man, lòng tôi ganh tỵ. Và rồi điều gì đến cũng đến, tôi bắt đầu chán em.
Tốt nghiệp ra trường với tấm bằng loại giỏi trên tay, tôi nhanh chóng “đầu quân” cho một công ty nước ngoài với mức lương trong mơ. Nghĩ mình đã công thành danh toại, tôi mạnh dạn chia tay em rồi nhanh chóng quen và “đá” thêm không biết bao nhiêu người con gái chân dài xinh đẹp khác. Điều đó khiến tôi rất thích thú.
Nhiều đêm em nhắn tin bảo nhớ tôi và mong tôi quay lại nhưng tôi mặc kệ, không thèm quan tâm. Chỉ thi thoảng tôi vẫn hay lục lại và ngắm nhìn những món quà nhỏ xinh chính tay em làm tặng.
Tôi vẫn không hiểu sao khi đó tôi không đủ can đam vứt bỏ những thứ ấy. Tôi biết tôi còn yêu em nhiều nhưng lại không thể vượt qua rào cản êề ngoại hình. Đi chung với em, tôi thì cao lêu nghêu, em thì thấp tè khiếnai cũng nhìn chúng tôi chằm chằm. Và ánh mắt thiên hạ làm tôi khó chịu, mất tự nhiên mỗi khi sánh bước cùng em.
Tôi luôn nghĩ: Cứ vui chơi thỏa thích đã, sau này “hết thời” với những cô gái chân dài, thân hình “sexy”, “bốc lửa” thì sẽ quay về với em. Chắc chắn em sẽ tha thứ cho tôi vì tôi biết em yêu tôi nhiều và sẽ đợi tôi.
Em ra trường, cũng làm việc cho một công ty nước ngoài. Nhiều lần em chủ động hẹn gặp tôi nhưng tôi đều tỏ thái độ bàng quan, bất cần.
Rồi một lần tôi miễn cưỡng đồng ý sang nhà em chơi. Lúc này tôi mới ngỡ ngàng, hóa ra dự cảm của tôi trước đây là chính xác. Em đúng là tiểu thư của một gia đình giàu có, bố làm giám đốc một công ty lớn.
Tôi hỏi em, đã quen sống sung sướng vậy rồi sao lại yêu một người con trai nghèo khổ, đầy tham vọng như tôi, sao lại chịu khó ngồi lên chiếc xe máy lỗi thời và ăn quán ăn lề đường với tôi? Em bảo, vì em không muốn tôi tự ti nên mới giấu gia thế của mình, em sẵn sàng chịu cực miễn là hai đứa được hạnh phúc bên nhau.
Em nói, em vẫn còn yêu tôi nhưng ngày mai em đã là cô dâu rồi vì gia đình giục cưới. Em lấy một anh chàng cùng công ty – hiền lành, đẹp trai, giỏi giang và yêu em hết mực. Em bảo sẽ quên tôi và dành tình yêu đó cho chồng mới – người xứng đáng có được hạnh phúc từ em.
Thế là tôi vĩnh viễn mất em. Tôi lại hẹn hò “loạn xạ” với các cô nàng chân dài rồi chia tay không thương tiếc. Tình yêu bỗng dưng nhạt nhẽo! Tôi thầm nghĩ, đời lắm lúc cũng khốn nạn, sao em không cao lên một chút hoặc tôi thấp xuống vài phân thì đâu đến nỗi!
Nhưng mà cũng không trách đời được. Chỉ trách tôi quá coi trọng ngoại hình, không chân thành trong tình yêu, để bây giờ hối hận thì cũng đã muộn.