Tôi có một ông bạn thân chí cốt bị nhiễm nặng tư tưởng phong kiến trọng nam khinh nữ, lúc nào cũng đau đáu chuyện có thằng cu "nối dõi tông đường. 30 tuổi hắn mới lấy vợ, hai vợ chồng sống với nhau 10 năm sinh được 2 con gái". Tôi vẫn còn nhớ gương mặt chuyển từ háo hức, chờ mong sang thất vọng, ỉu xìu của hắn khi 2 lần nhìn thấy y tá bế những đứa trẻ từ phòng sinh bước ra.
Tôi cũng đã tốn không ít công sức, nói bọt, cố gắng “cải tạo” lại đầu óc cho bạn, nào là con nào cũng là con, gái hay trai có quan trọng gì, nào là nuôi con gái đỡ vất vả hơn con trai nhiều, nào là con trai không tâm lý, chăm sóc bố mẹ như con gái, vân vân… nhưng vô ích. Mỗi lần ngồi uống rượu là hắn lại than ngắn, thở dài rồi thèm thuồng nhìn những đứa bé trai đang nô đùa với bố mẹ chúng. Tôi chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm.
Ảnh minh họa
Thế rồi hắn cũng thuyết phục được vợ đẻ thêm lần nữa, cố lấy "thằng cu". Lúc đó vợ hắn đã ngoài 40, lại làm trong nhà nước, nếu sinh con thứ 3 sẽ bị kỉ luật, chắc sợ hắn ra ngoài tòm tem với người khác nên đành nghỉ việc ở nhà đẻ. Bác sĩ cũng khuyên sinh con ở tuổi này khá nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con nhưng vẫn không lay chuyển được quyết tâm của hắn.
Thế rồi cuối cùng ông bạn tôi cũng được thỏa ước mong. Hắn đã có được một thằng con trắng trẻo, mũm mĩm, khỏe mạnh để nối dõi tông đường nhưng đó cũng là lúc hắn mất đi người vợ đã cùng gắn bó bao nhiêu năm. Vợ hắn bị khó sinh và đã mất ngay trên bàn đẻ. Từ đó hắn một mình vất vả gà trống nuôi 3 đứa con.
Ông bạn tôi mấy lần tính đến chuyện đi bước nữa, kiếm lấy một người mẹ cho lũ con nhưng đều không thành. Thằng bé lớn lên không có sự chăm sóc của người mẹ, bố thì mải kiếm tiền, không sát sao trong việc dạy bảo nên càng lớn càng bất trị: Trốn học, giao du với bạn xấu, đua xe, chơi bời, rượu chè, nghiện ngập… Năm 18 tuổi, những đứa khác thì vào đại học, cao đẳng, còn đứa con trai quý báu của ông bạn tôi lại vào tù vì tội buôn bán ma túy.
Giờ hai cô con gái lớn đều đã đi lấy chồng, thành đạt và có cuộc sống riêng còn ông bạn tôi thì sống vò võ một mình, hàng tháng đi thăm nuôi đứa con trai tù tội. Chưa đến 60 mà nhìn bạn tôi tiêu điều, già khọm hơn cả cụ 90. Thỉnh thoảng ngồi với nhau, hắn lại bảo vô cùng hối hận vì ngày đó đã bắt bằng được vợ phải sinh thêm lần thứ 3, nếu không thì giờ có lẽ hắn đang sống hạnh phúc bên vợ và hai cô con gái ngoan ngoãn. Hắn chép miệng: "Có thằng con nối dõi mà sao tôi khổ quá!!!"
Tôi không có con trai nhưng tôi hài lòng với hai cô công chúa mà tôi còn coi trọng hơn cả mạng sống của mình. Với tôi, hạnh phúc chỉ đơn giản là được sống bên cạnh vợ và con, nhìn thấy con lớn lên khỏe mạnh, sống vui vẻ và có ích. Giờ hai con tôi đều đã trưởng thành và thành đạt. Chúng nó rất hiếu thuận, thỉnh thoảng lại đưa vợ chồng già chúng tôi đi đây đi đó, thăm thú khắp nơi. Mỗi lần cả nhà tụ họp là lại tràn ngập những tiếng cười đùa vui vẻ.
Đấy, ai bảo sinh con trai là sướng, sinh con gái là khổ?!!!