Kỳ 1: Đặt thuốc đến viêm nhiễm vì ám ảnh sinh con trai
Chồng là con trai trưởng, còn là trưởng tộc dòng họ Phạm, nên ngay từ khi về làm dâu, mẹ chồng chị Trần Thu Minh (Mai Dịch, Hà Nội) cũng đã sớm mát mẻ “nếu không sinh được con trai thì đi gửi”. Chồng chị cũng cười cười “không thể ngồi mâm dưới" khiến chị Minh luôn ám ảnh chuyện sinh con trai nối dõi. Ngay sau đám cưới, chị đi hỏi nhiều chị em đã sinh con trai trước đó để xin được “truyền nghề”. Cô em họ mách muốn đẻ con trai thì chị phải đi cắt thuốc bắc để uống rồi chỉ chị qua chỗ thầy lang Hợp ở Bắc Ninh.
Đến nhà thày Hợp, chị Minh té ngửa khi thày đòi chị đưa tay rồi rút từ trên bàn sợi dây cước, phía dưới có buộc một cây kim băng rỉ sét. Thày quay quay kim băng trên cổ tay chị một lúc, cộng thêm bắt mạch rồi buông một câu xanh rờn: “Chị đã có một đứa con gái rồi chứ gì?”. Chị Minh ngạc nhiên, lắc đầu quầy quậy, nhưng thày bảo: “Trước đây đã phá thai rồi chứ gì. Đứa đó là con gái. Nhưng yên tâm, uống thuốc của tao là mày sẽ đẻ được con trai”. Chị Minh gật đầu tâm phục khẩu phục. Đúng là trước đây chị đang đi học đã phải bỏ thai một lần vì chưa đủ điều kiện cưới. Cái thai mới được 2 tuần nào biết giới tính gì. Nhưng không ngờ thày biết được chị đã bỏ thai, lại còn thần kỳ biết được giới tính của nó.
Thày lại bắt mạch, quay kim băng trên cả tay chồng chị rồi nhạt nhẽo: “Thằng này chỉ có 35% tinh trùng Y thôi… hơi yếu, nhưng như thế còn tốt chán vì có thằng chỉ 10% Y nhưng uống thuốc của tao là Y vừa nhiều vừa khỏe”. Chị Minh càng há hốc miệng khi thày chỉ bằng kim băng mà có thể tính được phần trăm của những thứ bác sĩ phải soi dưới kính hiển vi.
Chị không tiếc tiền bỏ ra hơn chục triệu mua vài chục thang thuốc của thày về uống. Được hơn 1 năm thì chị thả cho mang thai. Tuy nhiên, con đầu chị sinh là con gái. Chẳng nhẽ bắt đền thày. Sau đó, chị còn nghe được tin ông Hợp chẳng phải thày lang được truyền nghề, bài thuốc ba lăng nhăng đó chỉ là học lỏm từ miền núi mang về.
Còn chị Hồng Hạnh (Ba Đình, Hà Nội) cũng phải vạ khi nghe thày lang “lấy vải bọc thuốc, nhúng nước muối rồi đặt vào âm đạo, để trong đó 36 tiếng sau đó mới thay cái khác”. Theo thày giải thích, việc đặt thuốc là để hạn chế kiềm để tạo môi trường cho tinh trùng Y khoẻ mạnh, tiến lên, diệt tinh trùng X. Vừa đặt được 1 hôm, chị Hạnh thấy nóng, bỏng rát nhưng thày lại dặn “đó là thuốc đang làm việc”. Khi lấy miếng vải ra, chị Hạnh thấy rất bẩn nhưng thắc mắc, thày còn mắng: “Toàn lo lắng vớ vẩn. Đó là do thuốc làm việc tốt, ngấm các tạp chất”. Đặt thuốc được 1 tuần thì “ổ” của chị Hạnh đau rát đến mức không chịu nổi, khí hư ra nhiều, có mùi. Chị đành phải đi khám phụ khoa.
Sau khi khám, bác sĩ đã mắng chị như tát nước vì việc đặt thuốc vớ vẩn đã khiến vùng kín của chị viêm nhiễm rất nặng. Vòi trứng có nguy cơ bị dính nên sau này việc có con được còn khó chứ đừng nói đến sinh con trai.
Trên mạng truyền nhau rất nhiều cách thức sinh con trai một cách kỳ lạ. Chị Trần Thị Cúc (Nghĩa Tân, Hà Nội) ăn thức ăn mặn đến mức bữa ăn nào cũng bỏ thêm hàng thìa muối vào bát canh. Chị còn ăn nhiều tinh bột, nhiều nấm vì cũng “nghe nói” có lợi cho cơ thể hấp thụ “con giống” Y. Chị Cúc còn bắt chồng ăn nhiều hải sản vì nghe đâu chất sắt có trong hải sản khiến tinh trùng Y có thể gạt phăng “thằng X”, chạy băng băng đến chỗ trứng để sớm sinh con trai. Rốt cuộc, đến lúc mang bầu, chị Cúc mắc chứng tiền sản giật vì ăn quá mặn, suýt nữa cả hai mẹ con bị nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng đứa con sinh ra vẫn là gái. Cùng lúc đó, chồng chị cũng bị gút do ăn nhiều hải sản trong thời gian dài. Chị Cúc cũng chẳng biết trách trời hay đất.
*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.