Ai cũng sắm cho mình nào là cây cối, hoa lá, đồ trang trí nhưng riêng tôi lại có thú mua chim về chơi Tết, kể cũng lạ nhưng cái thú vui ấy cũng theo tôi suốt mấy chục năm rồi.
Hôm ấy, tôi đạp xe đi khắp chợ để săn lùng cho mua một con chim thật ưng ý, vừa đẹp lại còn biết nói thành thạo. Đi hết dãy phố tôi dừng lại ở một cửa hàng nho nhỏ nhưng đông khách, thoạt nhìn thấy con chim được nhốt ở chiếc lồng ngoài cửa tôi đã thấy thật ấn tượng về vẻ ngoài rực rỡ của nó.
Tôi hỏi ông chủ: “Này ông! Con chim này giá bao nhiêu?”
Ông chủ miệng không ngớt lời quảng cáo: “Đây là con chim quý, ông nhìn màu lông rực rỡ và đầy uy nghi này có dáng dấp của Long Phụng đó! Mua đi mua đi! Tôi ra giá khởi điểm là 30 đô la nhé! Nếu có ai trả hơn thì tôi sẽ bán!”
Tôi chần chừ một lát nhưng cũng hét to: “40 đô la!”
Tiếp sau tôi là ai đó ra giá tiếp: “60 đô la!”
Tôi cũng không chịu thua: “100 đô la!”
Tưởng mình đã trả giá cao nhất nhưng vẫn còn ai đó thét giá cao hơn: “150 đô la!”
Ông chủ tiếp lời: “Ông trả hơn vài giá nữa đi! Con chim này quý lắm đó!”
Tôi suy nghĩ một lát rồi ra giá cuối cùng: “Thôi! 200 đô la vậy!”
Thế là không còn ai mua con chim đó với giá cao nữa nên con chim ấy đã thuộc về tôi. Tôi hí hửng buộc cái lồng chim đằng sau xe mang về nhà, tôi định treo nó ở trước cửa nhà để mấy ông bạn chiến hữu Tết này đến chơi có cái để “chém gió” cho vui.
Nhưng bỗng nhiên tôi chột dạ: Thôi chết! Mình bị lừa thì phải?!
Mải mê với vẻ bề ngoài của nó nên tôi không hề mảy may hỏi ông chủ xem con chim này có biết nói hay không? Tôi dại quá! Mấy chục năm trong nghề chơi chim rồi mà còn sơ ý đến thế!
Tôi quay ra nhìn con chim và nói vài câu xem nó phản ứng thế nào: “Chim cu! Mày có biết nói không?”, Nó chẳng nói gì! Tôi tiếp lời: “Chim cu! Mày bị câm à?” Bỗng nhiên con chim nhảy lên vẻ tức tối nó thét lên: “Thế ông nghĩ ở cửa hàng ai là người hét giá đằng sau hả?”.