Những lúc thế này, mình em làm sao chống chịu với nỗi đau. Tim em, nó muốn đợi anh về, thôi em để cho nó đợi anh nhé?
Thôi cứ đợi, không biết có thể đợi đến khi nào? Em không biết, là đợi đến khi nào hình ảnh của anh thôi ám ảnh em, thôi vào giấc ngủ của em, đợi anh đến khi nước mắt em thôi rơi mỗi khi ký ức ùa về.
Thỏa hiệp nhé, em sẽ đợi anh, nhưng anh đừng về, em không muốn dần rồi hình ảnh đẹp nhất của anh trong em bị xóa nhòa. Thế nhé, em cứ đợi nhưng anh đừng về!
Em cứ đợi như thế, đợi đến khi nghe ai đó nói anh hạnh phúc, mà cũng có thể em muốn nhìn thấy anh hạnh phúc hơn, chỉ là em không biết mình có đủ can đảm hay không?
Không nhớ anh, có lẽ em đã vui lắm rồi, em chẳng ưu sầu, chỉ khi nghĩ về anh em mới bàng hoàng, mới bật khóc, mới thấy đau, nhưng em không đành lòng trách anh, bởi có trách em cũng đã trách rồi, có giận em cũng đã giận rồi, có cố quên em cũng làm rồi. Nhưng chẳng được gì, anh nói em bướng mà, đúng đấy, em bướng lắm, trái tim em còn bướng hơn.
Em đã an ủi, vỗ về, khuyên nhủ nó, dùng bao nhiêu suy nghĩ để thay đổi nó, mà có khi nào nó nghe em đâu. Nên em sẽ chờ anh, anh nhé, để những khoảnh khắc đẹp mãi bên em, để nụ cười anh dù có đôi lần em lãng tránh không dám nhìn, nay nó đã in đậm trong tim em rồi.
Em sẽ đợi cho đến khi anh hạnh phúc bên ai đó (Ảnh minh họa)
Anh không hoàn hảo, em biết điều đó, nhưng em không phải là muốn tìm người hoàn hảo, mà em đã yêu anh như thế, yêu tất cả những gì chưa hoàn hảo ở anh. Có lỗi lầm nào em không tha thứ, có sự vô tâm nào em không bỏ qua, chỉ mong bên anh em có thể mỉm cười, dù nụ cười chẳng giữ được bao lâu. Và nụ cười ơi, ta đã đánh mất mi ở đâu rồi, tự khi nào ta cũng không biết, ừ ta không rõ nữa, chỉ nhớ là ta, chính ta đã để mi rơi ở đâu đó…
Và em sẽ đợi anh nhé, nhưng anh đừng về. Đấy em lại an ủi mình rồi đấy. Bởi, anh sẽ không bao giờ về, theo đúng nghĩa của nó. Em sẽ đợi cho đến khi anh hạnh phúc bên ai đó, và người đó chắc chắn không phải em. Nhưng anh nhớ là phải hạnh phúc đó, bởi anh không hạnh phúc thì em vẫn cứ lo lắng, và em sẽ vẫn còn đợi anh đấy. Nên anh nhất định phải hạnh phúc.
Chỉ là em nhớ anh đã đợi em như thế, chỉ là em nhớ cũng có lúc ở bên em làm anh vui, chỉ là em nhớ bóng dáng ấy trước hiên nhà, và từng đợi em như thế!
Em nhớ anh, nhưng xin anh đừng nhớ em, vì như thế con tim em lại bảo em đợi anh đấy! Anh đừng nhớ em, anh cũng đừng đi qua những con đường mình đã đi, vì như thế biết đâu vô tình anh lại nhớ em, lúc đó anh sẽ không vui, vậy nên anh đừng nhớ em làm gì, cứ để em nhớ anh, rồi nỗi nhớ sẽ nguội lạnh thôi, em không cần mẫn chăm sóc cho nó như ngày còn anh nữa đâu!
Em không mong anh về, vì nếu anh có về anh cũng không như ngày đầu tiên em gặp, gặp em có lẽ đó chỉ là một cơn sai nắng trong đời anh. Và anh đã sớm nhận ra, nên anh tỉnh dậy, còn em khi nào tỉnh đây, em cũng không biết, chỉ là em nhớ anh nên em phiền lắm, em rất phiền, nên nếu anh không muốn chuốt thêm phiền phức thì đừng về.
Một ngày nào đó, em sẽ đủ can đảm gặp anh, như hai người bạn từng biết nhau không hơn không kém. Em muốn quên anh thật nhanh, muốn có cuộc sống của chính mình, và em rất muốn một mình như ngày anh chưa đến. Lúc đó em một mình thật nhưng em chưa bao giờ thấy cô đơn. Khi anh đến rồi ra đi, dù phố đông người em vẫn thấy mình lạc lõng, cô đơn đến đáng sợ.
Em không dám ghé qua những nơi mang nhiều kỷ niệm, thậm chí không dám nhìn vào, vì sợ thấy anh ở đâu đó, vì sợ anh giận dữ, lúc đó em rất sợ. Nhưng thôi, cứ sợ đó không phải là cách. Em hứa đấy, em sẽ làm được, em vốn mạnh mẽ mà, chỉ là đôi lúc, đôi lúc thôi anh nhé, em yếu lòng.
Nên em sẽ như thế, em vốn sinh ra đã là người sống với kỷ niệm, đó sẽ là hành trang cho em bước tiếp. Em không bắt mình phải quên anh, cứ để như thế, cứ để nhớ một thời em đã yêu, và bước tiếp…