Hôm nay, anh đã đọc một bài viết về người đàn ông sẵn sàng trả 3 tỉ cho ai sinh được con trai, anh thấy anh ta đáng thương quá! Tại sao lại phải đánh đổi quá nhiều thứ để có một đứa con trai đến như vậy? Rồi anh ta sẽ phải hối hận.
107 ngày, 6 tiếng là thời gian em đã rời xa anh mãi mãi. Đó cũng là thời gian anh sống trong nỗi đau đớn và dằn vặt khuôn nguôi. Suốt những ngày qua, anh vẫn nói chuyện với em qua bức ảnh thờ lạnh lẽo, không còn nét mặt dịu hiền và những cử chỉ chăm sóc ân cần.
Chỉ vì anh đã sốc nổi, mong muốn có một đứa con trai cho oai với đời. Anh đã không kiên định với suy nghĩ có em và hai con gái là điều tuyệt vời nhất. Vì anh, em đã làm tất cả, không ngần ngại đánh đổi ngay cả tính mạng của bản thân.
Lúc bế con trên tay, anh đã khóc vì vui sướng, còn em thì mỉm cười đầy tự hào và mãn nguyện. Rồi anh mải mê với đứa con trai vàng ngọc, em ngủ thiếp đi.
Khi bác sĩ đến kiểm tra thì một cảnh tượng quá kinh hoàng. Em nằm đó, mắt không mở ra nữa. Kéo chăn ra, tất cả đều một màu máu.
Em đã ra đi trong giấc ngủ yên bình vì đã thoát được gánh nặng, đã mãn nguyện. Còn anh luôn sống trong đau khổ, dằn vặt.
Có được em trong cuộc đời đã là một điều may mắn. Anh biết điều đó từ khi em - một cô gái tốt nghiệp đại học lại bằng lòng lấy anh, một thằng bán hàng ở chợ đêm. Em đã bỏ quê, bỏ gia đình để theo anh bươn trải nơi đất khách quê người.
Em vẫn luôn sống hy sinh vì anh nhiều như thế. Dù thể trạng không được khỏe, vẫn cùng anh làm tất cả mọi việc. Em sinh cho anh hai con gái rất đáng yêu và ngoan ngoãn. Có em và hai con, căn nhà trọ của anh luôn rộn rã tiếng cười.
Anh đã rất hạnh phúc và không hề có ý nghĩ muốn sinh thêm con trai.
Nhưng cuộc sống thì đâu chỉ có riêng chúng ta. Mỗi lần bạn bè anh trêu đùa bắt anh "mặc váy", "ngồi mâm dưới", mỗi lần mẹ anh nhắc nhở "mày cần có thằng con nối dõi tông đường", anh lại chạnh lòng.
Rồi em hay phải nghe mọi người nói móc "Chị ơi! Không đẻ được con gái sau này anh ấy đi tìm ông cắm hương chỗ khác ngay. Đàn ông mà". Hay "Con gái sau này chúng nó đi lấy chồng hết thì anh chị trông chờ vào ai?"… Những câu nói ấy nhắc em tự nghĩ về bản thân, đã "bỏ nhà" theo anh mà không biết bố mẹ giờ ra sao. Và em có suy nghĩ muốn cố một thằng con trai.
Ngày biết đứa con trong bụng là con trai, em thở phào nhẹ nhõm còn anh thì rất hãnh diện khoe với bạn bè. Cái thai lớn dần và anh đã mặc định không thể thiếu một đứa con trai trong đời.
Nhưng cái gì cũng có giá của nó.
Giờ đây, có con trai mà không có em. Anh đã phải trả một cái giá quá đắt. Gía như anh luôn vững tâm, không để chuyện có con trai làm mờ mắt thì chúng ta đã được sống tiếp những ngày hạnh phúc.