Dân Việt

Thư tình: Đừng làm con tim em bối rối nữa anh

Tigon 26/01/2015 10:21 GMT+7
"Anh yêu, em sẽ đợi anh! Hãy cho em nói câu ấy dù chỉ là câu nói độc thoại với trái tim em".

Tôi quen biết anh trên một trang kết bạn. Chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau và cảm giác rất là thân thiết cứ như đã quen nhau, đã thương nhau từ lâu rồi ấy.

Con tim và lối sống của tôi bắt đầu có sự thay đổi. Rồi chúng tôi cũng hẹn gặp mặt nhau. Chỉ là uống cà phê, dạo bước trong công viên rồi về nhưng tất cả những điều ấy làm tôi thấy rất vui và hạnh phúc. Tôi đã mở lòng mình ra…

Sau lần gặp gỡ ấy, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, tâm sự nhiều hơn rồi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, anh ít nhắn tin cho tôi, anh chỉ nhắn vào lúc anh sắp đi ngủ là “Em ngủ ngon em nha, tôi cũng chỉ nghĩ là anh bận việc nên cũng không dám nhắn tin phiền anh.

Và rồi những đêm thức đợi một tin nhắn ấy mà anh cũng làm cho nó vỡ tan ra như bong bóng nước. Anh không nhắn nữa. Tôi nhắn cho anh nhưng đáp lại là sự lặng im, cái lặng im ấy sao nó nặng nề đến thế…Anh mất tích hoàn toàn. Tôi biết và tự nói với bản thân rằng có lẽ duyên chỉ đến đây thôi. Tôi quyết định thôi hi vọng và chấm dứt. Ấy thế mà…

img
 Dù tương lai có ra sao đi nữa em sẽ quý trọng những gì mình đang có (Ảnh minh họa)

Bất chợt một đêm anh gọi cho tôi, tôi bàng hoàng, tôi không biết phải ứng xử ra sao, cầm điện thoại trên tay mà cứ run cầm cập, con tim cứ loạn nhịp. Tôi lấy hết can đảm và bắt máy… Cái giọng ngọt ngào bên kia là của anh, là người mà tôi đã từng nghĩ mình sẽ yêu mãi mãi, người mà tôi đã đặt niềm tin vào ấy, người đã làm cho con tim tôi lần đầu tiên có cảm giác.

Hôm ấy, anh nói với tôi rất nhiều. Tôi bắt đầu lấy lại tia hi vọng và bắt đầu hiểu anh hơn. Nhưng sao tôi lại có cảm giác mình đang trông chờ một cái gì đó không thật, tôi không chắc tôi và anh ấy sẽ đi đến đâu bởi vì chúng tôi cũng chẳng có hứa hẹn gì với nhau. Tôi biết tôi cần chấm dứt càng nhanh càng tốt mối quan hệ này nhưng sao tôi không làm được.

Có lẽ bởi câu nói của anh cứ mãi ám ảnh tôi: “Anh cũng muốn quan tâm em nhưng nếu mối quan hệ chúng ta tiến xa hơn thì không chỉ đơn giản ở với nhau ngày một ngày hai em à, anh không muốn em đặt quá nhiều niềm tin ở anh bởi em còn quá trẻ, anh không muốn làm em bị tổn thương. Ở cái tuổi của anh, không phải chưa từng quen và yêu ai, em hiểu điều đó chứ nhưng với người con gái không ngoan anh sẽ có cách ứng xử khác, còn với em,…anh không muốn em phải thất vọng và buồn”.

Linh cảm của một đứa con gái cho tôi biết rằng anh không lạnh như vẻ bề ngoài của anh, anh giàu trái tim tình cảm. Nhưng anh à, anh có biết không, dù tương lai có ra sao đi nữa em sẽ quý trọng những gì mình đang có, anh cũng vậy nhé anh. Đừng để cái gì đó bên cạnh dần cất bước rời xa rồi mới biết quý thì điều đó có lẽ đã quá trễ khi mình có ý định kéo lại bên cạnh mình.

Em vẫn muốn lặp lại câu nói với anh trong cuộc điện thoại tối hôm ấy: “Em đã quyết định chọn rồi thì em sẽ trân trọng và dành trọn niềm tin nơi đó”.

Con tim em đang rất bối rối, anh có biết không?

Anh yêu, em sẽ đợi anh! Hãy cho em nói câu ấy dù chỉ là câu nói độc thoại với trái tim em.