Thập niên 1910 đặc trưng với những cô gái có thân hình đồng hồ cát, họ sở hữu vòng một và vòng ba nở nang, đầy đặn, vòng hai thon nhỏ, gọn gàng.
Thời này, ở Mỹ, có một vị họa sĩ rất nổi tiếng tên là Charles Dana Gibson. Trong thập niên đầu của thế kỷ 20, khi nhiếp ảnh báo chí vẫn còn là điều xa xỉ, để minh họa cho các bài viết, người ta vẫn còn sử dụng bản vẽ tay, Charles Dana Gibson nổi lên, ông là họa sĩ vẽ minh họa đình đám nhất trong làng báo Mỹ thời bấy giờ.
Gibson chuyên vẽ phụ nữ. Những bức vẽ gợi cảm của ông được đặt một cái tên riêng, đó là “Gibson Girl” (Cô gái của Gibson). Những người đẹp được họa sĩ Gibson thường xuyên mời làm mẫu thời bấy giờ là Camille Clifford (ảnh) và Evelyn Nesbit.
Thuở đó, các cô gái đều khao khát một thân hình nảy nở với ba vòng rõ rệt. Để đạt được thân hình “chữ S” lý tưởng, phụ nữ thời này thường mặc những chiếc coóc-xê nịt rất chặt các xương sườn để tạo nên sự đối sánh giữa 3 vòng.
Thập niên 1920 có chuẩn đẹp hoàn toàn ngược lại, lúc này những cô gái mảnh dẻ, có thân hình như… mới dậy thì được coi là lý tưởng, 3 vòng không còn đối sánh rõ rệt như trước. Thay vào đó, người ta ưa chuộng đôi chân dài thon nhỏ, thân hình mảnh mai. Những người đẹp nổi tiếng ở thập niên 1920 có ngôi sao màn bạc Olive Thomas hay Alice Joyce (ảnh).
Thời này, để có được thân hình đẹp lý tưởng không có gì khó, bởi lúc này, chưa có những máy hút bụi, máy giặt, các bà nội trợ hầu như phải tự tay làm tất cả mọi việc nhà, nhờ thế, họ dễ dàng đẹp lý tưởng.
Nhưng cũng chính từ thập niên 1920 này, khái niệm ăn kiêng ra đời. Những phụ nữ thượng lưu thời bấy giờ thường xuyên tiệc tùng nhưng lại ít vận động, vì vậy, để có được thân hình mảnh dẻ thời thượng, họ đã nghĩ ra chuyện ăn kiêng giảm cân
Thập niên 1930, những đường cong trở lại là mốt. Ở thời này bắt đầu xuất hiện khái niệm về “biểu tượng sex” trên màn bạc. Thuở đó, nổi tiếng nhất là nữ diễn viên Jean Harlow. Người ta đã đặt cho cô nhiều biệt danh, chẳng hạn như “quả bom tóc vàng”.
Ở thập niên 1930, do thị trường chứng khoán sụt giảm, kinh tế rơi vào khó khăn nên sự hưng phấn trong đời sống xã hội giảm bớt. Chính lúc này, đường cong phụ nữ trở lại vị trí thời thượng, chị em bắt đầu mạo hiểm với những chiếc váy lộ vai, như một cách để làm tươi sáng hơn đời sống ảm đạm.
Thập niên 1940 chứng kiến cuộc Thế chiến II. Khi chiến tranh kết thúc, đàn ông từ chiến trường trở về, phụ nữ lại đẹp hơn bao giờ hết, như để làm sống dậy tinh thần phấn chấn của toàn xã hội khi hòa bình đã trở lại. Ở giai đoạn này, những đường cong phụ nữ vẫn rất được ưa chuộng. Lúc này, nữ diễn viên Katherine Hepburn được coi là nữ hoàng màn ảnh.
Thập niên 1950 “tô đậm” những lý tưởng thẩm mỹ của thập niên 1940, đường cong phụ nữ nổi bật và được nhấn mạnh hơn nữa. Thời này hai minh tinh Marilyn Monroe (ảnh) và Elizabeth Taylor được coi là những biểu tượng sex của màn ảnh.
Sau khi sáng tạo ra chế độ ăn kiêng hồi thập niên 1920, đến thập niên 1950 bắt đầu xuất hiện những viên thuốc giúp tăng cân, bởi ở thời này, phụ nữ thích có một thân hình đầy đặn, để dễ dàng có được những đường cong gợi cảm.
Thập niên 1960, người ta lại chuộng thân hình mỏng mảnh, mình dây - vẻ đẹp thường thấy ở những siêu mẫu thời đó như Twiggy và Jean Shrimpton. Đây cũng là thời kỳ những chiếc váy mini juýp ra đời. Lúc này, phụ nữ ưa chuộng cả 3 vòng đều “nhỏ hẹp”. Thập niên 1960 rộ lên trào lưu giảm câm cũng là vì vậy.
Các siêu mẫu nổi tiếng của thập niên 1960 - Twiggy (trái) và Jean Shrimpton (phải).
Thập niên 1970 lại quay về với những đường cong. Thêm vào đó, vai rộng, hông nhỏ là mốt của thời này. Đây cũng là lúc những miếng đệm vai bắt đầu phổ biến trong trang phục nữ giới. Lúc này, nữ quyền được đẩy lên cao hơn bao giờ hết, và những chiếc đệm vai để vai rộng và vuông hơn phần nào phản ánh gián tiếp không khí đòi bình đẳng giới của chị em.
Những diễn viên đẹp nổi tiếng của thập niên 1970 - Kate Jackons, Farrah Fawcett và Jaclyn Smith.
Thập niên 1980 chuộng hình thể mảnh mai của siêu mẫu kết hợp với sự khỏe mạnh, săn chắc của nữ vận động viên. Điều này đòi hỏi phải ăn kiêng và tập luyện rất khắt khe. Một cơ thể săn chắc, khỏe mạnh, dẻo dai, hơi có cơ bắp nhẹ như của nữ diễn viên Jane Fonda, hay các người mẫu Elle MacPherson, Naomi Campbell, và Linda Evangelist là đáng ao ước đối với phụ nữ thời bấy giờ.
Người mẫu Elle MacPherson là một biểu tượng nhan sắc của thập niên 1980.
Thập niên 1990 đến với sự tỏa sáng của siêu mẫu Kate Moss và Jodie Kidd. Lúc này, cơ thể mình dây, gầy gò, có phần hốc hác được ưa chuộng. Vẻ đẹp này đã từng khơi mào cho một cuộc tranh cãi gay gắt trong giới thời trang và dư luận.
Kate Moss (trái) và Jodie Kidd (phải).
Đến thập niên 2000, lúc này, thân hình mình dây không còn là mốt, thay vào đó, những phụ nữ có cơ thể săn chắc, gọn gàng, thậm chí cơ bụng hơi có múi nhẹ rất được yêu thích. Trong giới người mẫu, sự xuất hiện của người đẹp Gisele Bundchen cũng làm thay đổi quan niệm về vẻ đẹp siêu mẫu, lúc này, mốt mình dây từng nổi đình đám trước đó dần lắng xuống.
Đến thập niên 2010, cơ thể phụ nữ đã có nhiều biến đổi khi vòng eo của đa số phụ nữ đều to hơn những thập niên trước, vòng hông cũng thường lớn vượt vòng ngực, người ta hay gọi đây là thân hình trái lê. Vẻ đẹp gợi cảm đương thời không thể bỏ qua ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian hay nữ ca sĩ Nicki Minaj.
Giờ đây, sự gợi cảm ở thân hình phụ nữ nhấn vào vòng một và vòng ba - hai vòng đó hiện giờ càng lớn càng được coi là gợi cảm, hay nói một cách hình tượng hơn thì là “phong nhũ, phì đồn”.