Tôi lên chức bà nội khi vừa bước qua tuổi bốn mươi. Con trai tôi “ăn cơm trước kẻng” với bạn gái để lại sản phẩm nên phải lấy vợ sớm. Ở tuổi bốn mươi, đã trải qua nhiều năm làm dâu, hiểu được nỗi lòng của người con gái mới về nhà chồng nên tôi một mực chiều chuộng, yêu thương con dâu như con đẻ của mình. Gia đình vì thế cũng được êm ấm.
Cuộc sống gia đình tôi vẫn sẽ bình yên như vậy nếu không có chuyện con trai tôi đi bộ đội và vài tháng sau, tôi phát hiện con dâu mình ngoại tình.
Con dâu tôi mới 19 tuổi. Sau khi chồng nhập ngũ được vài tháng, con bé thường xuyên ra khỏi nhà, tôi hỏi thì chỉ nói rằng đi gặp bạn. Nhiều hôm nó còn bỏ mặc con nhỏ ở nhà với bà đi qua đêm. Đứa trẻ thiếu sữa mẹ khóc đến lả người, tôi chỉ còn cách gửi hàng xóm để tất tưởi đi tìm mẹ nó về cho bú.
Rồi một ngày, tôi nghe thấy người ta bàn tán con dâu tôi ngoại tình. Tôi không dám tin nên lặng lẽ theo dõi, tìm hiểu và đau đớn biết đó là sự thật.
Một buổi tối, khi con dâu tôi đang sửa soạn để ra ngoài, tôi nhẹ nhàng đến nói với nó rằng, mẹ đã biết tất cả mọi chuyện. Tôi nhẹ nhàng khuyên nhủ nó dừng lại bởi dù sao vẫn còn con nhỏ. Nhưng nó vẫn một mực ra đi và nói sẽ không quay về.
Vậy là tối đó, con dâu tôi dọn đồ theo người khác, không thèm ngoái đầu lại nhìn con dù chỉ một lần. Con bé ra đi có để lại một lá thư, nói rằng không còn yêu chồng nữa. Nó còn nói, người mẹ chồng là tôi không hiểu tình yêu đích thực là gì nên không bao giờ hiểu được nỗi lòng của nó.
Tôi gần như ngất xỉu khi đọc lá thư. Tại sao con bé đã bỏ chồng, bỏ con nhỏ đi theo người khác mà còn dám nói những lời đó? Tôi sống đến bằng này tuổi đời, trải qua biết bao nhiêu chuyện vui buồn, đắng cay chẳng lẽ lại không hiểu tình yêu là gì?
Tình yêu không phải là trò đùa, không phải cứ nói yêu là sống chết đến với nhau, rồi khi hết yêu rồi lại bỏ đi không thương tiếc.
Tình yêu là thứ để duy trì một hạnh phúc gia đình, nhưng ngoài tình yêu ra còn cần sự hy sinh, trách nhiệm. Giờ nó nói hết yêu rồi bỏ nhà ra đi, vậy còn con nó thì sao. Đứa trẻ còn quá nhỏ, không thể thiếu sữa mẹ.
Tôi lặng lẽ dọn lại những thứ còn lại của con dâu và cố gắng chăm sóc cháu mình thật tốt. Tôi biết, phận làm mẹ, mình có lỗi rất nhiều khi không dạy được con dâu, để gia đình phải tan nát thế này.
Vài tháng sau đó, tôi nghe nói, con dâu tôi đã bị người đàn ông kia phản bội. Nó không còn mặt mũi nào quay về nhà chồng nên đã bỏ về nhà mẹ ở dưới quê. Tôi đến gặp nó, nói sẽ bỏ qua mọi chuyện nếu nó chấp nhận xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ tái phạm.
Nhưng có lẽ, tội lỗi quá lớn khiến nó mặc cảm và không dám quay về.