Lam - cô gái xinh đẹp, suốt ngày lặng lẽ trong khu vườn nhỏ, ngóng trông điều kỳ diệu nơi cánh cổng khép hờ.
Khánh - chàng trai độc thân, suốt ngày bận bịu với công việc lập trình game bên chiếc máy tính.
Hai con người tưởng chừng như không bao giờ có điểm chung lại bất ngờ tìm thấy nhau giữa cuộc sống cô đơn, buồn tẻ.
Kỳ 1: Vệt nắng
Cô gái ấy hay ngồi trên xích đu và thẫn thờ nhìn giàn hoa đang vươn mình phía cổng. Giống như một thói quen, sáng sớm và chiều tối, cô đều ở đó, tay ủ ngoài ly cà phê sữa, mân mê một điều gì đấy trong ý nghĩ và ném điểm nhìn về phía cánh cổng khép hờ.
Cô gái ấy tên Lam. Cuộc sống của cô là chuỗi ngày dài như thế, lặng lẽ trong khu vườn nhỏ với những khóm hoa thi nhau khoe sắc theo mùa. Chưa bao giờ cô ngắm nhìn chúng, dù chúng rất rạng rỡ. Họa may, cô hờ hững nhìn khi con mèo nhỏ dùng chân với với, đùa nghịch những thân cây mỏng manh đang nở hoa ấy.
Nhưng cánh cổng thì ngược lại, nó luôn được cô ưu ái nhìn về một cách vô thức. Dẫu rằng, chưa bao giờ, cô đặt chân ra nơi ấy để mở toang nó, để ngắm nhìn nhịp sống ngoài kia. Cô sống lặng lẽ nếu không phải nói là nhạt nhẽo.
Khánh, hai lăm tuổi, sáng tạo phần mềm game tại gia, luôn dõi theo Lam, cũng gần như một thói quen khó bỏ. Anh sống ở đây được gần một năm và biết đến sự tồn tại của Lam gần ba tháng trước.
Đó là chuỗi ngày mưa tầm tã, mưa dai dẳng như không muốn rời xa mùa cũ. Nước mưa tuôn trắng hết ngày rồi đêm, tiếng mưa vang vọng từng hồi dài, liên tục trong khu phố vắng người qua lại.
Anh bận rộn nghiên cứu phần mềm game cho dòng điện thoại sẽ tung ra thị trường vào dịp valentine tới. Anh làm việc điên cuồng, thức trắng suốt mấy đêm, nhưng hình như anh càng nỗ lực thì lại càng bất lực.
Anh mở cửa ra ban công, tay cầm điếu thuốc và ly cà phê phin vừa pha, nhấp lấy một ngụm đắng chát. Trời đã rạng, tuy vậy, vẫn nhiều mây, mưa vẫn rơi xuống yếu ớt trong sáng sớm.
Cũng không có gì là lạ nếu như hình ảnh của Lam không đập vào mắt anh. Cô ngồi trên xích đu, đưa tay hứng những hạt nước trong veo, mơ màng trong hơi lạnh. Chiếc ô tím hồng nằm ngược trên nền gạch sân đỏ, đơn độc. Nước mưa rơi xuống từ mọi phía, làm tóc cô ướt, chiếc váy trắng cũng ướt, cô không tránh mưa mà còn bật cười đầy hạnh phúc.
Một cô gái kì lạ. Cô khiến anh thấy bình yên theo một cách riêng nào đó. Thật nhẹ nhàng. Điếu thuốc anh cầm trên tay đã tàn, ly cà phê cũng đã cạn, nhưng anh chưa thôi ngắm cô dưới mưa. Có gì đó đã chạm vào tim anh trong khoảnh khắc của một cơn mưa, lạ lẫm, mới mẻ và diệu kì.
Anh nhìn cô chăm chú mỗi ngày, từ khi cô xuất hiện cho tới khi cô vào trong nhà. Chưa bao giờ, anh thấy cô thay đổi điểm nhìn, chỉ duy cách nhìn trong đôi mắt cô thì thay đổi theo từng ngày, vừa xa xăm, vừa mơ hồ, mang nỗi buồn cố gắng kìm nén và giấu đi, nhưng đôi lúc lại trong sáng như đứa trẻ.
Có đôi lần, đôi mắt ấy ngập nước, đôi môi mỏng manh như cánh hồng run lên theo từng tiếng nấc nhẹ. Có khi, đôi mắt ấy nhắm nghiền lại, đôi môi bật rất khẽ tên ai đó. Và cũng đôi lần, cô tựa đầu vào xích đu, đờ đẫn như bức tượng vô hồn, cô độc đến đáng sợ.
Cô mong manh trong căn nhà ấy, hàng ngày vẫn ngồi trên xích đu rất lâu, chỉ ở yên một vị trí, tĩnh lặng hệt như chẳng có gì liên quan đến cuộc sống của cô. Có lẽ, quá khứ của cô là một vệt dài in màu nỗi buồn nên cô như vậy. Và ảo giác của quá khứ được cô lắp vào nhịp sống hiện tại, cô say trong ảo giác đó mà không dứt ra được.
Vậy còn anh, sự quan tâm ấy dành cho một cô gái mà sẽ chẳng bao giờ cô ấy biết và anh cũng không có cách nào bước vào thế giới của cô. Cứ như vậy, ngày trôi qua, hai con người, hai thế giới, một người dõi theo một người, còn một người thì luôn ném ánh nhìn vào cánh cửa khép hờ, mong manh, yên lặng.
Sớm nay, cô vẫn ở nguyên đấy. Cô khóc nhưng lại thấy thấp thoáng một niềm vui ngọt ngào trên khuôn mặt. Anh nhìn cô, vẫn cái nhìn đăm chiêu, cái nhìn bị hút hẳn về phía một người con gái chưa từng chạm mặt.
Chuông cổng nhà anh bất ngờ reo lên, phá vỡ ánh nhìn ấy. Anh rời ban công, miệng không ngừng càu nhàu về vị khách không mời mà tới. Không ai biết nơi ở của anh, và anh cũng không đặt bất cứ một dich vụ nào nên thật khó hiểu về tiếng chuông vào lúc tờ mờ sáng này.
Cánh cổng mở ra, anh sững người:
- Dì Hà, sao dì biết con ở đây vậy?
- Không cho dì vào mà đã tra hỏi rồi.
- Dì vào nhà đi ạ.
(Còn tiếp)