Em cô gái 20 tuổi bước vào cuộc sống với ánh mắt nhìn đời mầu hồng.
Anh một người đàn ông ngoài 30 chín chắn và từng trải.
Ta gặp nhau ở nhà hàng ăn uống – nơi em làm phục vụ sau mỗi chiều tan học.
Ngày ấy em rụt rè bưng đồ ăn cẩn thận đặt lên bàn rồi đứng từ xa, ngắm nhìn các thượng đế thưởng thức món ăn.
Em thực sự bị cuốn hút ngay từ lần đầu nhìn thấy anh. Người đàn ông lịch lãm!
Anh thường xuyên đến quán tụ họp bạn bè, đối tác. Dần dần anh trở thành khách quen của nhà hàng. Mỗi lần anh đến, em lại viện đủ lý do để được phục vụ bàn của anh.
Có lẽ anh chẳng biết có một đôi mắt cười luôn theo dõi mình. Cũng đúng vì em có là gì? Bên anh nhiều cô gái trẻ đẹp, ăn mặc hợp mốt, gia đình có điều kiện…em chỉ là một cô sinh viên xuất thân từ quê lúa, tương lai phía trước còn đầy chỗ bỏ ngỏ làm sao em dám? Em chỉ đứng nhìn từ xa!
Vậy mà anh đã đến vào một ngày đẹp trời, chờ em dưới bóng cây phượng cổ thụ khi thành phố lên đèn. Anh cười “Người đẹp cho anh xin số…”. Em bất ngờ, ngượng ngùng trong bóng tối nhập nhoạng.
Kể từ hôm ấy anh hay gọi điện, hay mời em và mấy bạn cùng phòng đi uống nước. Thời gian rảnh anh thường đưa mấy con “vịt rời” chúng em khám phá Thành phố Cảng…
Rồi tình yêu giữa chúng mình đơm hoa. Tình yêu của mình cũng đẹp như tình yêu của nhiều đôi khác. Ta yêu nhau, tình yêu ấy cho em một bầu trời thơ mộng. Em đã hưởng thụ như điều dĩ nhiên thuộc về mình.
Ta từng thề non hẹn biển. Từng khắc tên nhau trên bờ cát trắng nhưng… cuối cùng sóng xô vào bờ làm lâu đài tình ái vỡ đổ.
Ngày tháng anh bên em có lẽ chỉ là giây phút yêu thương bông đùa, chẳng có ý nghĩa gì với anh. Có lúc em nghĩ giá như anh cứ nói thẳng là hết yêu em rồi, đừng lặng lẽ đi, đừng lặng lẽ để tình yêu vụt mất thì con em sẽ bớt đau.
3 năm trôi qua, chỗ xưa cây phượng đã vắng bóng một người nhưng người còn lại vẫn chưa nguôi ngoai kỉ niệm cũ. Thành phố này cũng như anh, nó đem đến bên em nhiều bài học quý giá đồng thời cũng mang anh đi xa mãi mãi. Em đã mất ăn mất ngủ, đi đứng như một cái bóng vô hồn sau thời gian xa anh cưới vợ. Có lần em cũng muốn nhắm mắt lại để theo ai đó không phải là anh.
Anh ơi! Thành phố vẫn lên đèn đều đều, chỉ có anh là không đến? Bao ngày em nuốt nước mắt vào trong, nằm nghe nhịp tim mình nhói buốt rồi lại tự động viên mình “anh đang ở cạnh”.
Em tốt nghiệp. Cầm tấm bằng trên tay, chờ đến khi thành phố lên đèn em mới đến bên gốc cây phượng. Em mang theo hai trái táo tầu, loại quả anh ưa thích. Em ăn một trái, trái phần anh em đặt cạnh cái dễ xùi lên vỉa hè… Con tim em vẫn đầy ắp bóng dáng và nụ cười của anh. Lòng em còn đau, tim em còn thắt nhưng em không thể suốt đời nhìn về quá khứ.
Em sẽ không khóc nữa và cũng sẽ không chờ thành phố lên đèn mới ngang qua lối cũ. Anh à! Em sẽ cất anh vào trí nhớ, cài bóng anh vào góc trái tim. Bình yên anh nhé!
Thành phố về đêm vẫn nhiều ánh đèn, chẳng bao giờ phủ ngập bóng tối anh nhỉ!