- Đàn vịt nhà em cũng vừa nẩy lông cánh rồi đấy, vịt non đang lúc ngọt thịt, ta “vật” đại một con bác nhỉ? Chú Ngọ đâu, chuẩn bị đun nước. Nhưng mà ông Tý có nhà không nhỉ?
- Hỏi cái lão ấy làm gì, tính lão ấy khụng khà khụng khiệng, ngồi uống rượu với lão chỉ tổ bực mình.
- Dưng mờ ngõ nhà mình có mỗi lão ấy biết hãm tiết canh vịt. Cả con vịt mà bỏ mất bát tiết canh thì còn ra gì nữa. Cái lão này cũng kỳ, có mỗi cái bí quyết hãm tiết canh mà cũng giấu bọn mình như mèo giấu c…
- Cứ theo ngu ý của tớ thì lão ấy giữ bí quyết ấy để nhằm “chấm mút” tý tỉnh. Đám thịt vịt nào cũng phải gọi lão ấy, vừa được đánh chén đẫy mồm lại còn được nói phét. Thôi việc thịt vịt để sau, hôm nay tớ có kế hay, ta sẽ trộm được cái bí quyết hãm tiết canh của lão ấy.
Ông Mão gọi thằng cháu vào dặn:
- Hôm nào nhà ông Tý thịt vịt, lúc hãm tiết mày cứ chơi quanh quẩn rồi để ý xem ông Tý cho cái gì vào bát tiết rồi về báo lại với ông.
Bẵng đi vài hôm, một chiều ông Tý sang nhà tôi cười hỉ hả:
- Phen này có tay bị “Tào Tháo đuổi” vì cái tội dùng gián điệp.
- Chuyện thế nào hả bác.
- Số là lão Mão cho thằng cháu sang nhà tôi lân la chơi rồi tìm cách học mót công thức đánh tiết canh. Tôi biết nên vờ cho một tẹo phân đạm vào hãm, thằng cháu ông Mão nhìn thấy đắc chí ra về. Hãm kiểu này, tiết canh đông lắm nhưng ăn vào thì bị “Tào Tháo đuổi” ngay. Cho lão ấy chừa, mà hình như lão Dậu cũng cùng bè đảng với lão Mão hay sao ý. Hai lão này sẽ biết tay tôi.
Tôi chưa kịp trách thì con dâu ông Tý sang gọi:
- Bố về ăn cơm, nhà con đánh tiết canh vịt đấy.
- Bỏ mẹ, tiết nào?
- Thì bát tiết bố hãm buổi trưa ấy, nhà con thấy sẵn bát tiết đấy mang ra làm cho cả nhà ăn rồi. Chỉ còn phần bố mỗi bát thôi.
- Chết rồi! Tao đã định đổ bát tiết ấy đi mà không kịp. Mau chạy đi mua thuốc đau bụng nhanh lên không thì khốn nạn cả lũ bây giờ.
Mậu Ngọ