Kể ra đây thì mang tiếng nói xấu chị dâu nhưng thực sự chị dâu tôi cũng “không phải dạng vừa”. Sinh được con trai đầu lòng, lại là “cháu đít nhôm” cho cả dòng họ nên chị được anh và cả gia đình tôi hết sức yêu chiều. Có lẽ cũng bởi thế mà chị ra sức bắt nạt chồng đủ điều. Mỗi lần nhìn anh trai phải làm quần quật không khác gì ôsin trong nhà mà tôi lại thấy bực anh, ghét chị.
Có những hôm hai anh em tôi đi làm về muộn, chị vẫn ôm con đợi chồng về nấu ăn. Nhà cửa bộn bề chị cũng không tranh thủ lúc con ngủ dọn dẹp lại. Trong lúc hai anh em tôi tất bật lo bữa ăn thì chị lại ngồi mạng lướt facebook hay săn nùng những bộ váy mới rồi bắt chồng mua cho bằng được. Bực nhất là cái kiểu chị hay khoe ảnh tranh công về mình trên facebook của chị. Bữa ăn chị không nấu, lọ hoa chị không cắm nhưng chị thản nhiên chụp ảnh khoe mẽ với bạn bè trên trang cá nhân là mình tự tay làm cho chồng, cho con. Người ngoài xem facebook cá nhân của chị lại ngỡ chị đảm đang lắm. Nhìn những dòng chữ khen ngợi của bạn bè về chị trên facebook mà tôi thấy phát ớn con người chị: lười biếng, ỉ lại còn gian dối hay tranh công.
Đã có lần tôi nói thẳng với chị nên biết cách chia sẻ công việc với chồng vì chồng chị đi làm đã vất vả lắm rồi. Chị không nói gì, hôm đó giận dỗi không ăn cơm, kêu mệt mỏi. Sáng hôm sau, tôi bị anh tôi mắng cho một trận vì không biết quan tâm tới chị dâu còn hay hạch sách. Không biết chị đã nói với anh trai tôi những gì nhưng cách cư xử của chị khiến tôi càng ngày càng khiến tôi ngột ngạt.
Để không còn phải chứng kiến cái cảnh “ngang tai, chướng mắt” mỗi ngày về nhà, tôi quyết định dọn ra ở riêng. Tôi chỉ thương cho anh tôi và cháu, không có tôi sẽ không còn người san sẻ công việc. Không biết anh sẽ chiều vợ được tới bao giờ. Tôi chỉ cầu mong chị nhanh chóng tỉnh ngộ sớm, để giữ cho gia đình yên ấm.