Ảnh minh họa.
Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nhưng với thân hình lực lưỡng cộng với bản tính hay lam hay làm, hiền lành chất phác nên Nguyễn Văn Cường (SN 1967, trú tại tổ 2, phường Hữu Nghị, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) được một người thiếu nữ xinh đẹp đem lòng yêu thương say đắm. Rồi hai người nhanh chóng nên duyên vợ chồng, cuộc sống êm đềm hạnh phúc tưởng không còn gì hơn thế.
Vốn là một người tràn đầy nghị lực, rất mực yêu vợ, quyết không để gia đình sống trong cảnh cơm cháo qua ngày nên Cường đã rời quê tìm đường lập nghiệp. Anh trở thành công nhân Xí nghiệp Sông Đà 602, thi công công trình thủy điện Huội Quảng ở huyện Than Uyên (Lai Châu).
Thấy làm ăn được, Cường về đón vợ là Trần Thị Vân Anh đi cùng, rồi xin cho chị vào làm công việc bếp núc của công trình. Hai vợ chồng được lãnh đạo sắp xếp cho một phòng tại khu tập thể của xí nghiệp cạnh phòng anh Nguyễn Văn Duy (công nhân cùng xí nghiệp) và họ trở thành hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau.
Cứ những ngày nghỉ, Cường lại phi xuống bản kiếm ít đồ rừng, vò rượu ngon đem về rồi gọi Duy sang nhậu. Ngược lại, cứ về nhà, Duy lại mang ít đồ quê ra và hai anh em lại túy lúy.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cuộc sống của họ cứ thế bình lặng trôi đi ngày qua ngày, nhưng một hôm Cường đi làm ca đêm về, bỗng sững sờ thấy đôi dép của Duy đặt trước cửa phòng mình còn đôi dép của Cường lại ở trước cửa phòng Duy. Cường bắt đầu mường tượng ra một mối quan hệ bất chính giữa vợ mình và Duy nên rất bực tức.
Sự ghen tuông của Cường lên đến đỉnh điểm khi vào ngày 16.6.2014, Cường có việc xin nghỉ phép về Ninh Bình. Ngày 18.6.2014, đang ngủ say giấc thì Cường nhận được một tin nhắn từ số máy lạ với nội dung: "Chị Trần Thị Vân Anh (vợ Cường) đi Sơn La với Nguyễn Văn Duy".
Ngay trong đêm, Cường đã gọi điện cho chị Vân Anh liên tiếp nhưng do làm việc quá mệt nên chị đã ngủ say không biết, trong lòng Cường như nhóm lửa. Tờ mờ sáng hôm sau, Cường tiếp tục gọi điện cho vợ mình, nhưng do đang rửa bát ở bếp nên Vân Anh không bắt máy.
Thấy chuông điện thoại đổ quá nhiều chị liền nhờ Nguyễn Văn Duy nghe máy hộ, vừa bắt máy lên, Cường chưa kịp nói gì thì Duy đã mắng: "Gọi gì mà gọi lắm thế, để im cho người ta ngủ" rồi cúp máy.
Quá tức giận, cơn ghen trong lòng Cường phát hỏa, ngay lập tức Cường đã bắt xe khách từ Ninh Bình, khoảng 9h ngày 20.6.2014 thì đến nơi làm việc ở Lai Châu.
Xuống xe, Cường tức tốc chạy vào khu làm việc và gọi cho Vân Anh về phòng nói chuyện, do đang trong giờ làm việc nên Vân Anh không thể rời tay để ra về.
Cường ném điện thoại xuống đất vỡ toang, nhìn thấy con dao trong bếp anh chạy đến cầm lấy rồi xăm xăm tiến đến phòng Duy đạp bung cửa, thấy Duy đang ngủ trong chăn, Cường lao đến dùng dao chém 4 nhát vào người Duy. Theo phản xạ, Duy bừng tỉnh gào thét và vùng dạy bỏ chạy ra phía bờ suối cạnh xí nghiệp.
Như con thú say mồi, Cường đuổi theo bắt kịp Duy và tiếp tục chém 4 nhát dao nữa trúng vai Duy rồi mới chịu dừng lại.
Lập tức Duy được đưa tới bệnh viện cấp cứu, còn Cường về đóng chặt cửa phòng dùng dao tự sát nhưng bất thành. Duy bị tổn hại sức khỏe với tỉ lệ thương tật 30%.
Tại phiên tòa hôm ấy, xét thấy Cường đã khai báo thành khẩn, ăn năn hối lỗi, tự nguyện bồi thường một phần vật chất cho gia đình bị hại để khắc phục hậu quả, TAND tỉnh Lai Châu đã tuyên phạt Cường 6 tháng 4 ngày tù về tội "Cố ý gây thương tích".
Phiên tòa kết thúc, Cường lê những bước chân nặng trịch lên chiếc xe bịt bùng, để lại đằng sau là những giọt nước mắt cứ rơi mãi không ngừng của người vợ trẻ xinh đẹp, đang độ xuân xanh, để lại nỗi đau về tinh thần, thể xác cho gia đình anh Duy.
Vậy là, chỉ vì một phút ghen tuông mù quáng, Cường đã phải nhốt hạnh phúc gia đình sau song sắt, đánh mất tình nghĩa láng giềng, đồng nghiệp.