Tôi lên xe hoa theo anh về dinh từ năm ngoái. Nhà chồng ở xa gần 200 cây số. Lấy nhau xong, chúng tôi thuê nhà ở trung tâm thành phố để tiện cho việc đi làm, sinh sống. Công việc của tôi tuy lương cũng khá nhưng bận bù đầu, nhất là những dịp cuối năm. Bao nhiêu sổ sách, chứng từ, báo cáo… của cả công ty mình tôi phải lo liệu. Vì thế mỗi khi năm hết Tết đến, mọi người thì náo nức chuẩn bị Tết, tôi thì cắm mặt cả ngày ở cơ quan, không đi đâu được.
Hôm đó là chiều 27 tháng chạp, tôi đã sắp xếp hành lý chuẩn bị cùng chồng về quê thì đùng cái có điện thoại khẩn công ty gọi đến. Hồ sơ gửi bên đối tác có vấn đề, tôi phải đến giải quyết gấp. Vì đối tác là bên nước ngoài nên họ không nghỉ Tết âm lịch như bên ta. Vậy là chồng tôi đành phải về trước. Tôi ở lại giải quyết công việc.
Cứ tưởng chỉ một buổi là xong, nào ngờ kéo dài đến tận chiều 30 Tết tôi mới được nghỉ. Từ công ty, tôi chạy thẳng ra bến bắt xe về quê. Tết nhất, mọi người đi lại nhiều. Ngồi trên xe khách mà tôi có cảm giác như mình đang bị “nhồi thịt”, đông đúc, nghẹt thở kinh khủng. Đến giờ tôi vẫn ám ảnh bởi hơn 3 tiếng đồng hồ ngồi xe về quê chồng.
Bước chân vào nhà chồng cũng đã hơn 7 giờ tối. Chỉ kịp ăn uống qua loa là tôi phải bắt tay ngay vào cùng mẹ chồng chuẩn bị cúng giao thừa. Hơn 1 giờ đêm tôi mới được đặt lưng xuống giường. Cả người ê ẩm, mệt mỏi vô cùng, cả tinh thần lẫn thể xác. Có lẽ do quá mệt, tôi ngủ li bì đến tận trưa hôm sau.
Tôi ôm chầm lấy mẹ, cảm ơn rối rít và trong lòng thực sự biết ơn ông trời đã ban cho tôi một người mẹ chồng hiền hậu và tâm lý (Ảnh minh họa)
Nhà chồng tôi có lệ sáng từ sáng mùng 1 đến sáng mùng 3 đều bày cỗ cúng gia tiên. Đêm đó, trước khi đi ngủ tôi đã đặt chuông báo thức để sáng hôm sau dậy sớm nấu nướng, bù cho những hôm trước, vậy mà lúc mở mắt ra, đồng hồ đã chỉ 11 giờ. Tôi hốt hoảng bật dậy, vội vã chạy xuống bếp thì mọi thứ đã xong xuôi. Mâm cỗ đã được bày biện cẩn thận và thắp hương trên bàn thờ. Tôi thầm trách chồng sao không gọi mình dậy.
Thấy vẻ mặt bơ phờ, méo xệch của tôi, mẹ chồng cười bảo không sao, vì thấy tôi mệt quá nên mẹ dặn con trai không được đánh thức tôi dậy, để tôi ngủ cho lại sức. Lúc đó tôi chỉ còn biết ôm chầm lấy mẹ, cảm ơn rối rít, và trong lòng thực sự biết ơn ông trời đã ban cho tôi một người mẹ chồng hiền hậu và tâm lý đến nhường này.
Nhưng dù sao tôi cũng là con dâu mới về. Tết đến đã không lo được việc gì, sáng mồng 1 lại ngủ nướng, để mẹ chồng làm mọi thứ nên tôi cũng áy náy vô cùng. Tôi tự hứa, Tết năm nay nhất định sẽ phải làm tốt hơn, chuẩn bị thật chu đáo, để không phụ tấm lòng yêu thương của gia đình chồng.