Chiều cuối năm Ngựa, bốn ông bạn thân ngồi quây quần bên bàn nhậu, nồi lẩu dê sôi sùng sục, bốc hơi, tỏa hương ngầy ngậy, rượu rót tràn ly, chạm nhau tưng bừng khí thế. Một ông đứng dậy nói:
- Nhân dịp sắp đón năm con dê, tôi xin kể cho các vị nghe chuyện hai con dê qua cầu.
Một ông nói:
- Chuyện hai con dê cùng qua một chiếc cầu hẹp, gặp nhau ở giữa cầu, không con nào chịu nhường con nào, cuối cùng húc nhau, cùng lăn tòm xuống sông, ai chả biết mà còn kể.
- Đúng, chuyện ấy ai cũng biết rồi thì kể làm gì nữa, các ông để yên tôi kể cho mà nghe: Có hai con dê, một con tên Trắng và một con tên Đen, mỗi con ở một đầu cầu, cùng đi lên một chiếc cầu cong hình cầu vồng to và đẹp. Đi đến giữa cầu thì hai con gặp nhau. Dê Đen bảo: “Giờ thì cầu rộng rồi nhé, không phải húc nhau nữa, chúc cậu vào cầu, đừng có bị sập cầu”. Dê Trắng cũng bảo: “Chúc cậu đừng có qua cầu bị gió bay”. Hai con nói xong đều nháy mắt cười đểu và lao lên phía trước. Nhưng khốn nạn cho chúng, cả hai cùng lăn tùm xuống sông, và bị dòng nước xiết cuốn phăng đi.
Một ông hỏi:
- Sao lại thế, cầu không có lan can à?
- Không phải, cầu khỉ còn có lan can nữa là.
Một ông khác lại hỏi :
- Hay là cầu bị rút ruột khi thi công, nên có lỗ hổng lớn trên mặt cầu để xảy ra nông nỗi?
- Cũng không phải như thế.
- Vậy thì tại sao mà cả hai con dê lại cùng lăn tòm xuống sông?
Ông kể chuyện chậm rãi kết thúc câu chuyện:
- Tại vì cả hai con dê Trắng và dê Đen đều có tâm địa độc ác, xấu xa, cùng... “qua cầu rút ván” nên cùng lãnh hậu quả như nhau!
Cả bốn ông cùng đứng dậy cụng ly tán thưởng câu chuyện, cầu cho năm mới Ất Mùi đẹp tươi, hạnh phúc, lũ "dê Đen, "dê Trắng" tâm địa xấu xa, hành động độc ác sẽ bị dòng đời cuốn trôi, nhấn chìm.