Dân Việt

Nghệ sĩ Đào Anh Khánh: Từ “tình một đêm” đến cuộc hôn nhân hạnh phúc

31/01/2015 11:33 GMT+7
Xét về rất nhiều khía cạnh, cuộc hôn nhân hiện tại của Đào Anh Khánh có cả hạnh phúc và lãng mạn. Mặc dầu đã trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ với họa sỹ Mai Hiên, bước vào một cuộc chung sống với một người phụ nữ Tây, anh vẫn một mực cho rằng người như anh đáng lẽ không nên lập gia đình.

Anh và người vợ hiện tại đã gặp nhau thế nào?

- Tôi và Jenny gặp nhau ở Hà Nội, khi đang nhảy trong bữa tiệc chia tay một người bạn nước ngoài, đến với nhau ban đầu chỉ để vui vẻ một đêm nhưng chỉ được nửa tháng sau thì chúng tôi cùng nhận ra rằng một đêm có vẻ như là không đủ. 3 tháng sau thì Jenny mang bầu đứa con đầu tiên của chúng tôi. Lúc đó đáng lẽ Jenny đã rời đi vì thời gian làm việc của cô ấy ở Việt Nam đã kết thúc, nhưng rồi vì mối gắn kết đó mà cô ấy đã mà cô ấy gắn với tôi và Việt Nam cho đến hôm nay. 

img
Nghệ sĩ Đào Anh Khánh

Sự xa cách đó có gây phiền não gì cho anh không?

- Đương nhiên đối với một gia đình thì điều đó cũng gây khó khăn, đặc biệt cho việc gần gũi con cái chẳng hạn. Tuy nhiên tôi cũng cố gắng hết sức để mối dây gắn kết gia đình không bị lỏng lẻo. Khi Jenny không sống ở Việt Nam, mỗi năm tôi dành hai tháng để sang cùng vợ con, và cũng bởi vì tôi bận bịu quá nên sự xa cách cũng vì đó bớt ưu phiền.

Anh đã từng trải qua một cuộc hôn nhân trước khi chung sống với Jenny phải không?

- Đúng thế, và may mắn là khi cuộc hôn nhân đó kết thúc chúng tôi vẫn có một mối quan tâm chung là hai đứa con và không thù hận nhau.

Anh có thể chia sẻ vì sao cuộc hôn nhân đó tan vỡ không?

- Vợ cũ của tôi là họa sỹ Mai Hiên. Mặc dù cùng là họa sỹ, tôi và cô ấy không có cùng một hướng đi và một mục đích trong nghệ thuật. Không có ai sai hay đúng trong mối quan hệ ấy, đơn giản là chúng tôi không thể hòa hợp được và chia tay là điều tất yếu. Dù Mai Hiên và tôi đã từng có một quãng rất đẹp chừng 10 năm nhưng trong tình cảm với Mai Hiên thì biết đâu chỉ có một Đào Anh Khánh với hội hoạ giá vẽ thôi chăng, hoặc cùng lắm là một Đào Anh Khánh với điêu khắc, và có lẽ chỉ thế thôi, chứ một tôi mông lung không biết đi về đâu thì không phải là một cá tính mà Mai Hiên có thể chấp nhận.

Mối quan hệ với hai người phụ nữ một Tây một Ta cho anh xung động khác nhau thế nào?

- Tôi chỉ có thể đưa ra những so sánh giữa hai con người cụ thể chứ không lấy họ ra làm đại diện cho một bên là Tây một bên là Ta. Nói riêng về sự gần gũi thể xác tôi cho rằng không có sự khác nhau về những điều thú vị quanh nó, nhưng về sự đồng cảm và chia sẻ thì tôi và Jenny có cho nhau nhiều hơn

Có hai cách để những người bạn đời tôn trọng không gian riêng của nhau, một là chấp nhận thế giới của người kia, để cho người đó làm điều họ muốn. Còn một cách khác là ngoài chấp nhận thì họ còn chia sẻ được với nhau. Jenny là người như thế. Cô ấy đơn giản nghĩ rằng nghệ thuật cần những điều mà người ta gọi là điên đó. Những điều về tôi mà mọi người cho rằng điên rồ thì với Jenny lại hoàn toàn bình thường, cô ấy hiểu, chia sẻ và trân trọng những điều đó. Nhưng cũng có những điều mà mọi người cho là bình thường thì cô ấy lại cho rằng nên xét lại.

Anh mang bao nhiêu màu sắc của trình diễn, sắp đặt và hội họa vào trong đời sống hôn nhân của mình?

- Tôi là một người sống với những thực nghiệm cả trong nghệ thuật lẫn trong tình yêu, tôi thử tất cả những gì cần thử để cảm nhận được thực chất cuộc sống. Chỉ có cách đó tôi mới khẳng định được với chính mình rằng tôi thực sự muốn gì. May mắn là Jenny rất hiểu cho cái sự lẫn lộn tất yếu giữa một con người đam mê nghệ thuật và một con người khao khát được yêu thương trong tôi. Tuy nhiên, trong cuộc sống gia đình có những đòi hỏi về sự giản dị một cách tối đa để có thể thoải mái chung sống. Tôi luôn cố gắng để cho Jenny hiểu rõ nhất mình thực sự muốn gì và cũng muốn hiểu điều Jenny mong mỏi.

Lối sống và cách suy nghĩ của nghệ sỹ thường là không có lợi cho hôn nhân, về cách họ buộc phải phủ nhận không ngừng những cái cũ để đi đến những sáng tạo mới. Anh nghĩ thế nào về điều đó?

- Điều đó rất đúng đối với tôi. Tôi đã từng khiến cho Jenny rất buồn  khi nói với cô ấy rằng đối với tôi nghệ thuật là số một và hôn nhân chỉ đứng sau thôi. Tôi xin lỗi Jenny ngay sau đó không phải bởi vì tôi thấy mình nói sai, mà trong bối cảnh đó tôi thấy cách dùng từ của mình hơi thái quá. Đáng lẽ tôi phải dùng một cách nói khác để Jenny thấy rằng tôi yêu cô ấy và trân trọng gia đình nhưng sự đeo đuổi về tự do nghệ thuật tuyệt đối là quan trọng hơn cả với tôi.

Jenny mặc dù là phụ nữ Tây nhưng cũng đeo đuổi một mái ấm riêng tư, còn tôi thì luôn phải dành quá nhiều thời gian cho nghệ thuật. Ở một góc độ rất lớn, phải thừa nhận rằng quan niệm đó là đúng.

Nghệ thuật quan trọng đến thế, sao anh không dành cả thời giờ cuộc đời mình cho nó, còn đeo đuổi đời sống gia đình làm gì?

- Thực ra, nói cho cùng, nói cho rốt ráo thì mặc dù gia đình rất đẹp, nhưng người như tôi không nên có gia đình, đó mới là đời sống thực chất mà tôi nên phải có.

Nhưng rồi thì anh đã có gia đình rồi đấy thôi?

- Đương nhiên trong cuộc sống sẽ có những việc xảy ra, việc lớn việc nhỏ, việc hệ trọng hay việc nhẹ nhàng, và con người ta từ ngay trong ham muốn đã tận cùng xung đột. Tôi nghĩ là mình nên thế này nhưng rút cục tôi lại làm thế kia. Đó âu cũng là sự sống thôi.

Có gia đình rồi thì anh cư xử với nó ra sao?

- Có rồi thì tôi trân trọng và giữ nó ở hình thái đẹp nhất có thể nhưng tôi cũng cần người bạn đời của mình hiểu rằng tôi suy nghĩ về mình thế đấy, rằng tôi nghĩ rằng người như tôi không nên có gia đình, để cô ấy có thể hiểu và chia sẻ cái ngóc ngách mâu thuẫn đó của cuộc đời tôi . Tôi vẫn quan tâm chu đáo với con cái, nhưng sự chu đáo của tôi không thể giống với sự chu đáo của bao nhiêu người khác được.

Đặt một giả sử hiện giờ anh là người không có gia đình thì anh sẽ khác như thế nào?

- Tôi không nói là mình sẽ tốt lên hay xấu đi, thành công hơn hay là thất bại hơn nhưng có một điều chắc chắn là tôi sẽ tự quyết mọi vấn đề của mình thoải mái và tự nhiên hơn, không vướng bận gì hết, và sẽ bớt đi những ảnh hưởng cho nghệ thuật, dành nhiều thời gian và tâm huyết hơn cho nghệ thuật.

Anh có kì vọng vào một sự lâu dài cho cuộc hôn nhân hiện tại không?

- Có chứ. Nhưng tôi không bao giờ đặt điều gì ở một vị trí tuyệt đối. Kì vọng thì có nhưng sẽ thuận theo tự nhiên mà sống thôi.

img
Nghệ sĩ Đào Anh Khánh và con trai

Nếu trong một trường hợp khắc nghiệt nào đó, buộc anh phải lựa chọn giữa nghệ thuật và con cái, anh chọn cái gì?

- Trong một điều kiện bình thường, cái gì cuốn hút tôi hơn? Chắc chắn là nghệ thuật. Nhưng nếu phải lựa chọn một có một không, tôi chọn con tôi, trái tim tôi vẫn là dành cho bọn trẻ. Nếu có ai đó nói rằng đây, hãy nhìn đi, một bên là một tương lai đầy ắp nghệ thuật rạng rỡ, tự do ý chí, sáng tạo tuyệt đối. Còn bên kia, nhìn đi, con anh đấy. Anh không thể có cả hai đâu, chọn một trong hai đi. Thì chắc chắn tôi vẫn chọn con tôi, không thể nào khác được.

Có rào cản nào về ngôn ngữ giữa anh và vợ không?

- Có, nhưng rào cản ấy lại hóa hay. Jenny không biết tiếng Việt còn tôi thì tiếng Anh cũng chỉ bình thường. Tôi nghĩ đó cũng là một trong những yếu tố giữ cho hôn nhân được bền lâu hạnh phúc. Nói quá nhiều đôi khi chỉ tổ để gây gổ với nhau mà thôi.

Thế còn rào cản văn hóa? Cuộc sống hôn nhân với một người đàn bà Tây có nhiều xung đột về mặt văn hóa không?

- Tôi là một người Việt Nam và chất Việt Nam vẫn tồn tại rất mạnh trong tôi nhưng tôi luôn tiếp thu những cái gọi là văn minh của thế giới bên ngoài. Con người tôi có đến 40% đặc điểm của người phương Tây. Khi chia tay phụ nữ, tôi thích ôm hôn chứ không bắt tay, tôi thích nói với con mình là “Bố yêu con”, tôi thích hôn người yêu trước mặt mọi người. Vì thế những trái dấu về văn hóa giữa tôi và Jenny không nhiều.

Đấy là về phía anh, thế còn Jenny thì sao, cô ấy thích ứng với cuộc sống ở Việt Nam như thế nào?

- Tôi như là một sợi dây quan trọng trong đời cô ấy nên Jenny cũng cố gắng để thích ứng với đời sống Việt nhưng không hề dễ dàng như tôi. Cô ấy vẫn là một phụ nữ Tây không pha trộn, có chăng thì pha thêm tình yêu thôi.

Giá trị truyền thống nào của hôn nhân Việt Nam truyền thống khiến anh trân trọng?

- Đó là mối gắn kết sâu sắc giữa đôi lứa và dòng họ mà hôn nhân tạo nên. Người Việt Nam khi xác định gắn kết với ai đó thì sẽ phải làm quen với gia đình dòng tộc của họ, đó cũng là cách để họ hiểu bạn đời của mình hơn, hiểu anh ta xuất phát từ đâu, anh ta yêu quý điều gì, trân trọng ai, thậm chí hiểu cả những sai lầm mắc mớ hay ám ảnh của anh ta nữa. Điều này không tìm thấy ở các cộng đồng Châu Âu.

Jenny sang bên này có tạo được mối gắn kết sâu sắc với gia đình anh không?

- Có nhưng mức độ thôi, rất mức độ thôi nhưng không tệ. Tôi vừa lòng và trên hết là tôn trọng cách sống của cô ấy

Con anh hiện đang được nuôi dạy bên Tây, theo hoàn toàn phong cách Tây?

- Đúng thế, nhưng là một người cha, tôi hi vọng con mình hiểu được rằng nó có dòng máu của người Việt Nam, đi đâu làm gì, thì cũng nên nghĩ làm gì đó cho Việt Nam.

Xin cảm ơn anh!