Tôi sống trong một gia đình không phải nghèo cũng không phải khá giả như người ta, là một gia đình có 5 người gồm mẹ, hai em trai, một em gái và tôi. Tôi trở thành con người sống trầm lặng và nội tâm từ khi ba tôi mất - đó là năm tôi học lớp 9. Sau khi lên cấp 3 thì tôi vào đại học, tính ra tôi học trễ một năm so với các bạn cùng trang lứa vì phải đi lại 1 năm.
Tôi học ở mảnh đất quê hương tôi là Huế - mảnh đất với khi hậu khắc nghiệt, nó làm cho con người ta cứ âm ỉ những nỗi buồn và sầu não.
2 năm trời tôi sống tại mảnh đất này, cuộc sống tuy bình dị nhưng trong lòng người con trẻ không lúc nào là không buồn sầu lo lắng. Cho đến bây giờ người ta vẫn nhìn tôi và bảo rằng: "Nó già hơn so với tuổi của nó!"- điều này là đúng tôi không có điều gì để nói!
Sống trong một gia đình mà lúc nào cũng nghe la mắng chửi rủa, than vãn làm cho người con trẻ như tôi đây càng ngày càng chán nản.
Cho đến một ngày tôi quen anh - một người học cùng lớp cấp 3 với tôi, anh đeo đuổi thương yêu tôi hơn ai hết, chúng tôi yêu nhau đã được 5 năm rồi. Anh sinh ra trong một gia đình nghèo khó, mẹ mất còn ba đi lấy người khác, anh sống với ông ba ngoại từ nhỏ và theo đạo Thiên Chúa. Tôi thương yêu anh do anh là người rất biết tự lập, giỏi giang trong mọi việc, đối nhân xử thế và đặc biệt anh hiểu được làm thế nào để yêu một người một cách bền vững.
Liệu tôi có nên tin tưởng anh lần nữa không đây? (Ảnh minh họa)
Thế nhưng mẹ tôi là một người rất coi trọng danh dự và vật chất, đặc biệt là tôn giáo... tôi ở trong một gia đình theo đạo Phật gốc. Mẹ tôi không thích anh ra mặt, rồi tôi và anh chia tay nhau. Thật không dễ để chia tay nhưng tôi đã quen người mới để anh quên tôi đi, chỉ có cách này mới làm anh xa tôi. Anh đã phải vật vã vì nhớ thương tôi, tôi hiểu và biết anh như thế nào.
Rồi thời gian qua đi, với người mới thoạt đầu tôi chỉ quen chơi như anh em đồng nghiệp nhưng rồi vào một ngày tôi đã nhận lời yêu anh. Anh với vẻ bề ngoài điển trai, trắng trẻo, dễ thương, không phải tôi thích anh vì vẻ bề ngoài mà là do tính cách của anh, ban đầu anh nói nhiều và vui tính so với kiểu người ít nói như tôi. Và thật trùng hợp là anh cũng có hoàn cảnh y chang như người cũ của tôi, trái ngược một chút là anh được sự chăm sóc của gia đình nhà ngoại từ nhỏ đến lớn.
Anh giỏi giang, nhanh nhẹn và tính tình cũng hiền lành nhưng càng quen nhau anh càng lộ ra bản tính bảo thủ và luôn làm theo thứ mình thích không bao giờ nghe tôi gì cả. Tôi buồn và thất vọng cực kỳ, chính vì vậy tôi và anh thường xuyên cãi nhau.
Tôi là tuýp người nếu nói đúng thì tôi nghe nhưng sai và bảo thủ tôi sẽ nói lại bằng mọi cách. Lần thứ nhất tôi bị anh chửi nói không có một chút suy nghĩ, tôi bỏ qua, lần thứ hai anh tiếp tục gây chuyện khó chịu với tôi, sau đó tôi nói với anh rằng nếu có lần thứ ba nữa - có nghĩa là quá tam ba bận, thì tôi sẽ không bao giờ bỏ qua và tha thứ đâu.
Nhưng không ngờ tới lần thứ ba, chỉ vì một lời đùa thôi mà anh chửi rủa tôi không ra gì. Lúc đó tôi buồn không nói nên lời và cầm gói thuốc lá trên bàn ném vào anh, do bản tính nóng nảy anh ném ngược lại tôi một cái chén khiến nó vỡ tan tành. Anh chửi tôi, tôi bỏ đi nhưng anh chạy theo nắm cổ áo và lôi như một con vật. Tôi giằng co để anh buông ra nhưng anh đã tát và đạp tôi dúi dụi.
Tính xấu của anh lộ đã ra hết, lúc đó anh trông như một con thú dữ, và tôi sợ phải nhìn thấy anh. Tôi đã khóc rất nhiều, hôm sau tôi nhắn tin chia tay với anh. Tôi nói đủ điều về anh và nhiều điều tôi muốn anh sửa đổi. Anh xin lỗi tôi, cầu xin tôi tha thứ nhưng tôi phải làm sao khi quá nhiều tổn thương đây. Mặc dù anh hứa sẽ sửa đổi, sẽ không phụ lòng tôi và không bao giờ để tôi phải đau khổ nữa...
Liệu tôi có nên tin tưởng anh lần nữa không đây? Dù trước giờ anh sống trong một môi trường, với gia đình mà anh không biết sợ ai, nói năng không kiêng nể ai và đặc biệt lời anh nói ra không ai được nói hoặc cãi lại dù đúng dù sai. Chưa cưới nhau mà anh đã như vậy đến khi cưới rồi thì tôi sẽ trở thành người như thế nào đây?
Thật sự tôi còn yêu thương anh, nhớ anh nhưng tôi biết phải làm sao? Anh càng van xin bao nhiêu tôi càng động lòng bấy nhiêu, nhưng những điều anh xúc phạm tôi là ngăn cản việc tôi không thể tha thứ cho anh. Tôi suy nghĩ và chán nản quá nhiều...