Dân Việt

Đau đớn phát hiện chồng là gay khi đã muộn

Ngọc Hương 01/02/2015 18:30 GMT+7
Chị đau đớn khi thấy anh ngồi phía sau xe và nghiêng người ôm hôn người đàn ông ngồi trước một cách cuồng nhiệt.

"Cô bảo này, hôm nay đi trên đường cô thấy thằng nào nhìn rất giống chồng mày đi với một gã đàn ông, hai người họ rất thân mật, cứ như gay ấy. Cô không nghĩ mình nhìn lầm, giống chồng mày như đúc ấy mà" - câu nói của một người đàn bà hàng xóm lớn hơn chị tới tận một con giáp kể lại. Nghe xong chị bàng hoàng lắm, không biết đầu đuôi sự việc sáng rõ làm sao. Dù chị nghĩ chẳng nghĩa lí nào chung sống với nhau ngót 7 năm trời, lại cưới phải ông chồng là gay.

Chị dù không để tâm đến câu nói của người đàn bà ấy nhưng cũng không khỏi phiền muộn lo âu. 7 năm là vợ chồng nhưng quả thật chị chưa hề hiểu và quá thân mật với anh. Dù chị đã có với anh một đứa con trai bụ bẫm, nhưng chuyện ấy cũng vì uống quá chén và chẳng thể kiểm soát bản thân, và vì có đứa con này họ đành cưới nhau nên duyên vợ chồng.

Cuộc sống hôn nhân của chị cô đơn lắm. Anh đi làm về khuya và rất ít khi quan tâm săn sóc cho chị, có hôm anh về sớm cũng chỉ là để tranh thủ chơi đùa với con. Với bao lần mệt mỏi bế tắt chị chẳng biết dựa vào ai cả. Chỉ biết ôm con và khóc, cưới chồng xa nên chị chỉ biết kêu than với đất trời.

img

 Giá như chị không có con thì chị đã chẳng phải lao tâm đến vậy (Ảnh minh họa)

Chị cũng muốn xác nhận lắm cái lí do anh hờ hững lạnh nhạt và xem chị không phải một người phụ nữ đi đến cùng đường cuối đất với anh. Rồi một ngày, cũng là lần đầu tiên chị chủ động chuẩn bị thật kĩ lưỡng chải chuốt bản thân, và khoác lên mình một bộ váy ngủ mỏng tênh xuyên thấu cả da thịt, mùi nước hoa nồng nặc khắp căn phòng để chờ đợi một lần “yêu” từ anh.

Nhưng lần ấy, anh đã cố tình né tránh, anh đã đẩy người chị ra và nằm yên phận ở một góc giường. Chị tủi thân lắm, lúc ấy nước mắt ứa trào nghẹn lòng nhưng chẳng thể cất thành tiếng. Rồi chị cũng dùng hết lòng can đảm mà nhỏ nhẹ “Anh không yêu em ư?”. Anh vẫn vờ như đã ngủ say và im lặng như chưa nghe thấy muôn vàn câu hỏi và những rối bời trong tâm trí chị.

Chị biết rằng hôn nhân bị ép buộc sẽ chẳng thể có kết quả viên mãn, chị đành lòng làm một người vợ như thế nào dám có tham vọng về một tình yêu từ anh khi hết lần này đến lần khác anh đều thờ ơ lạnh nhạt.

 Rồi một ngày khi chị đưa con đi học. Đang đi trên đường thì chị bất giác thấy bóng dáng một người đàn ông giống y hệt anh, anh ngồi phía sau xe và nghiêng người ôm hôn người đàn ông ngồi trước một cách cuồng nhiệt, họ tấp vào một quán ăn ven đường trong một buổi sáng tinh mơ đầy sương sớm.

Chị tiến đến gần nắm chặt tay con. Cổ họng chị nghẹn ứ, chị nhìn trân trân vào anh, và chị đã không thể tin được đây là sự thật đúng mắt chị đã nhìn thấy anh – một người chồng là gay đang đứng trước mặt mình cùng với một bộ dạng ỡm ợt của một người đàn ông – khác giới tính.

Thế rồi chị vội đưa con tránh xa nơi đó. Chị không khinh miệt những đôi tình nhân là gay, nhưng sao điều ấy lại rơi vào hoàn cảnh gia đình chị, giá như chị không có con thì chị đã chẳng phải lao tâm đến vậy. Nếu sau này đứa con chị khôn lớn, nó biết bố nó là người thuộc thế giới thứ ba, và không hề yêu thương mẹ nó thì sẽ ra sao.

Chị đau đớn lắm, tim chị như có hàng ngàn mũi kim đâm cấu xé nhau nghẹn ngào.