Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp chị khi bố tôi mời đồng nghiệp cơ quan đến mừng tân gia, chị đã gây ấn tượng mạnh với tôi – một cô đồng nghiệp của bố xinh đẹp, duyên dáng, đặc biệt là rất thân thiện. Chúng ta đã từng ngồi hàng tiếng đồng đồ để bàn tán sôi nổi về thời trang, mỹ phẩm, phim Hàn, các anh chàng hot boy… Tôi có cảm giác mình như có thêm một người chị, một người bạn tâm đầu ý hợp, một người mà tôi có thể chia sẻ suy nghĩ, tình cảm của mình.
Có lẽ tôi vẫn ảo tưởng về chị nếu như không có một lần điện thoại của bố tôi bị trục trặc, bố nhờ tôi xem hộ. Tôi đã chết lặng khi vô tình đọc được những tin nhắn giữa chị và bố. Lúc ấy, tôi vẫn tự huyễn hoặc bản thân, cho rằng chị và bố tôi chỉ đang nói đùa với nhau mà thôi. Chỉ đến khi tôi tìm gặp bố ở cơ quan, tận mắt chứng kiến những cử chỉ ngọt ngào của hai người, tôi mới tin điều kinh khủng đó là thật.
Tận mắt chứng kiến hai người đang ôm riết lấy nhau ở cầu thang thoát hiểm thì tôi mới thực sự tin những tin nhắn đó là thật (Ảnh minh họa)
Hóa ra người gây ra mâu thuẫn giữa bố mẹ tôi, người làm mẹ tôi đau khổ, đêm đêm khóc thầm lại là chị. Vậy mà chị vẫn có thể tỉnh bơ, giả bộ an ủi khi tôi tâm sự chuyện bố mẹ tôi với chị. Chị thật là đáng sợ!
Do muốn giữ cho gia đình được êm ấm, tôi đã cố gắng chịu đựng, không phanh phui sự thật đáng khinh bỉ của chị. Tôi từng rất nhiều lần nói bóng gió với chị để chị thay đổi, chấm dứt mối quan hệ bất chính với bố tôi. Nhưng chị vẫn làm ngơ, vẫn gọi điện cho tôi hỏi thăm này nọ. Chị có biết mỗi lần chị hỏi bố tôi đang làm gì, ở đâu như một bà vợ đang điều tra ông chồng ngoại tình của mình là tôi lại thấy ghê tởm chị đến thế nào không???
Chị đã có gia đình riêng của mình, đã có chồng, có con, vậy tại sao chị không hiểu nỗi đau mà mẹ tôi đang phải chịu đựng?
Tôi mong chị hãy dừng lại, đừng phá hoại hạnh phúc của cả hai gia đình. Trân trọng những gì mình đang có, đừng đi mơ tưởng những thứ không thuộc về mình nữa, chị nhé!.