Danh họa Van Gogh không xác định theo đuổi hội họa ngay từ ban đầu, trái lại ông từng phải trải qua rất nhiều thăng trầm trong việc tìm kiếm một công việc phù hợp. Van Gogh vật lộn với đầy đủ các nghề như buôn tranh, giảng dạy, thuyết pháp… nhưng đều thất bại.
Cho đến mùa xuân năm 1878, khi Vincent Van Gogh 25 tuổi và nhìn lại cuộc đời mình. Ông cảm thấy thất vọng và nghi ngờ bản thân khi nhìn vào sự nghiệp chưa ổn định và không tìm thấy điều gì đáng tự hào về chính mình. Theo tiêu chuẩn đánh giá của giới trung lưu thời bấy giờ, Van Gogh là một người đàn ông thất bại. Năm 1879, Van Gogh tìm tới hội họa và quyết định trong lúc “đường cùng” này đã tạo nên tên tuổi lẫy lừng trong lịch sử hội họa thế giới.
Trước khi quyết định vẽ, Van Gogh từng có một thời gian làm việc cho một nhà buôn nghệ thuật tại Hà Lan, sau đó là ở London và Paris, tuy nhiên do nhút nhát và vụng về nên Van Gogh bị sa thải vào năm 1876. Sau đó, Van Gogh thử một loạt các công việc khác nhau như giảng dạy ở Anh, làm ở hiệu sách, làm mục sư… nhưng đều không thành công.
Tuy liên tục thất bại, Van Gogh vẫn cố gắng nỗ lực hết mình, kiên nhẫn và quyết tâm với công việc. Thậm chí ngay năm 1878, chỉ vài tháng sau sinh nhật lần 25, Van Gogh còn ghi danh vào một trường đào tạo nghề truyền giáo. Nhưng sau 3 tháng thử thách, ông không đủ năng lực nên không được chấp nhận vào học.
Lúc này, gia đình của Van Gogh cũng bắt đầu mất hết hy vọng với ông. Ông cảm thấy bạn thân thật sự lạc lõng vì sự vụng về của mình, ngoài ra ông cũng bị coi là lập dị với xu hướng ăn mặc nhếch nhác, kỳ cục. Làm thế nào một kẻ lập dị như Van Gogh có hy vọng thành đạt trong xã hội? Thậm chí, cha Van Gogh tự vấn bản thân có nên đưa cậu con trai cả vào điều trị trong bệnh viện tâm thần.
Kiệt tác “Les bêcheurs” (Hai người đàn ông đang cuốc đất” của Vincent Van Gogh) vẽ năm 1889.
Tuy nhiên, Van Gogh vẫn rất nhiệt thành với công việc truyền giáo và kiên quyết rằng bản thân sẽ làm tốt công việc của một nhà truyền giáo, nên cuối năm 1878, Van Gogh lên đường tới vùng mỏ Borinage nằm ở phía tây thành phố Mons, Bỉ làm nhà truyền giáo cho những người lao động nghèo khó. Tháng 10.1880, Van Gogh mới quay trở về thành phố Brussels, Bỉ, kết thúc công việc trở thành người truyền giáo bởi dù cố gắng hòa mình vào tầng lớp lao động, Van Gogh vẫn gặp thất bại trong việc thuyết giáo, có rất ít người tới dự.
Nhưng cũng trong thời gian ở Borinage, Van Gogh đã được khuyên trở thành một họa sĩ và khi bước vào tuổi 26, Van Gogh bắt đầu tập trung vào hội họa. Cuộc sống ở Borinage đã khiến ông muốn trở thành họa sĩ khi ông cảm thông với tầng lớp lao động. Ngoài ra, tại đó ông cũng tìm thấy cho mình những đề tài hội họa.
Van Gogh có đam mê muốn khắc họa cuộc sống của những người dân lao động nghèo khổ, đây chính là chủ đề xuyên suốt những bức tranh của ông suốt một thập kỷ sau.
Bức vẽ “La veillée” (Người thức đêm) của Van Gogh vẽ năm 1889.
Cho đến nay, còn rất ít tác phẩm của danh họa Van Gogh vẽ từ thời còn ở Borinage tồn tại cho tới hôm nay, do ông đã tự hủy hoại những tác phẩm. Người ta cho rằng nguyên do có thể do Van Gogh cảm thấy các tác phẩm hồi đầu quá vụng về, hay các bức họa gợi lại những cảm xúc về khoảng thời gian ông gặp thất bại nhất.
Van Gogh cầm cọ vẽ suốt một thập kỷ, nhưng chỉ bán được một bức tranh với giá rất rẻ, lúc bấy giờ ông được đánh giá là có một sự nghiệp không thành công. Chỉ đến khi ông mất đi, người đời sau mới nhìn nhận Van Gogh như một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ 20 trong lĩnh vực hội họa. Có thể nói Van Gogh là người đàn ông bất hạnh nhất của thế giới hội họa.
Tác phẩm “Rue à Auvers-sur-Oise” (Đường phố ở thị trấn Auvers-sur-Oise, Pháp”) (năm 1890).