Kim Khánh, nữ diễn viên nổi tiếng một thời trên màn ảnh những năm 1990, trở lại với nghệ thuật bằng nhiều dự án điện ảnh lẫn sân khấu nói về đề tài đồng tính với vai trò đạo diễn, biên kịch và cả diễn viên.
Sau vai diễn chị Hai trong vở kịch Cầu vồng khuyết (tốp 5 Mai Vàng 2014 cho hạng mục Nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất) được tán thưởng, Kim Khánh tiếp tục nhận vai người mẹ có con bị đồng tính trong phim Cầu vồng không sắc (đạo diễn: Nguyễn Quang Tuyến) sắp ra rạp.
Chị là nữ diễn viên nổi tiếng từ những năm 1990
Kim Khánh từng nói nếu tái xuất màn ảnh phải là một vai “cực hay” chị mới nhận. Vậy vai người mẹ trong phim "Cầu vồng không sắc" hẳn là rất hay?
Diễn viên Kim Khánh: - Một vai diễn hay, sâu sắc, ý nghĩa, khác biệt nhất so với những dạng vai mà tôi đã từng đóng trước đây. Người mẹ không chấp nhận việc con trai mình đồng tính. Nhưng bà sẽ đối diện với sự thật đó như thế nào mà cuối phim lại thốt một lên câu đầy ám ảnh: “Với tôi, bê-đê là một loại bệnh”. Tình tiết cụ thể, tôi xin tạm để trong vòng…bí mật nhé! Câu nói này đang gây sốt trên các diễn đàn, trang mạng xã hội và tôi muốn nó sốt mãi cho đến ngày phim ra mắt.
Người mẹ khi nói câu này kèm theo một gương mặt rất dữ, ánh mắt căm thù như sự ám ảnh đến tột cùng. Ngoài đời, câu nói này có từng ảm ảnh chị như thế?
- Nhiều người hay hỏi tôi khi diễn vai này hay vai khác có khó không, tôi hay trả lời rằng không. Vì nếu cảm xúc và sự từng trải chưa đủ, chúng tôi sẽ vận dụng kỹ năng, kỹ thuật để hóa thân, nói cách khác đó là nghề của mình rồi. Nhưng vai người mẹ trong phim này, tôi không coi đó là một sự hóa thân đơn thuần. Tôi đã nghe, đã thấy rất nhiều bậc làm cha làm mẹ thốt ra câu nói đó với con mình, với những người xung quanh mình hoặc ít nhất cũng từng có ý nghĩ đó mà chưa dám nói ra. Tôi đã ám ảnh và trăn trở một thời gian đủ dài, mang theo cả vào giấc ngủ...
Kim Khánh trong phim Cầu vồng không sắc
Trong đời mình tính đến thời điểm này, chị có bao giờ nói: "Với tôi, bê-đê là..."?
- Đừng bao giờ hỏi tôi như vậy! Tôi sẽ không bao giờ nói 5 chữ đó dù đằng sau dấu 3 chấm nội dung ra sao. Đơn giản vì khi bạn có định nghĩa như vậy nghĩa là bạn đã có sự phân biệt rồi. Tôi không có sự phân biệt nên trong đầu không bao giờ có ý nghĩ định nghĩa. Với tôi, tất cả mọi người đều như nhau.
Chắc không phải ngẫu nhiên mà chị quay trở lại với nhiều dự án sân khấu lẫn điện ảnh đều nói về đề tài đồng tính trong các vai trò đạo diễn, biên kịch, diễn viên? (từ Lạc giới, Cầu vồng khuyết đến Cầu vồng không sắc)
- Thật ra đó là cái duyên khi các dự án đều đến liên tiếp chứ cuộc đời tôi có bao giờ toan tính cái gì được đâu. Ông trời sắp đặt hết, hễ toan tính là bất thành. Nhưng như tôi đã nói, cuộc sống, số phận của những người đồng tính luôn ám ảnh tôi, khao khát làm những bộ phim, những vở kịch về đề tài này cứ âm ỉ trong lòng. Cho đến khi tôi gặp được những người cùng chí hướng thì tự nhiên thực hiện liên tục.
Ai cũng biết, thái độ coi thường, kỳ thị người đồng tính vẫn xảy ra hằng ngày, hằng giờ. Bạn bè xung quanh tôi đã chịu nhiều bi kịch, mà xuất phát chủ yếu từ gia đình. Gia đình luôn là điểm tựa nhưng một khi gia đình quay lưng, những đứa con sẽ lạc lối, chao đảo giữa cuộc đời. Tôi mong mỏi và tôi hy vọng rằng, khi xem phim này, vai diễn này, những người làm cha làm mẹ sẽ thay đổi suy nghĩ. Một ngày không được thì 2 ngày, 2 tuần, 2 tháng, 2 năm...mưa dầm thấm lâu, rồi họ sẽ thay đổi, tôi có niềm tin như vậy.
Kim Khánh trở lại với nghệ thuật bằng nhiều dự án điện ảnh, sân khấu về người đồng tính
Nghe nói chính những người thân trong gia đình chị cũng có một số phận tương tự?
- Em trai tôi là gay mà! Khi biết tin này, cả gia đình tôi đã rất sốc và phản ứng gay gắt, anh trai tôi từng từ mặt nó. Không chịu nổi áp lực, em tôi phải rời khỏi gia đình dù nó rất đau đớn nhưng không có con đường nào khác để lựa chọn. Nó muốn sống với đúng bản thân nó và đi tìm hạnh phúc riêng. Chuyện qua khá lâu rồi, bây giờ gia đình tôi đã nguôi ngoa, em tôi cũng có cuộc sống ổn với cộng đồng LGBT của nó.
Chị có ý định trong tương lai sẽ làm về đồng tính nữ không?
- Có chứ! Bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Tôi sẽ theo đuổi, nếu có dự án, tôi sẵn sàng làm. Đồng tính nữ sẽ rất thú vị đây!
Bản thân chị có băn khoăn nhiều không khi quyết định dấn thân vào đề tài vốn nhạy cảm này?
- Không! Tôi nói sự thật, không tô hồng hay bôi đen thì sao phải sợ dư luận. Sự thật luôn có độ rung cảm riêng của nó. Hơn nữa, tôi làm dưới góc độ nhân văn, nhăn bản thì làm sao có sự dung tục hay phản cảm ở đây. Tôi có niềm tin vào trái tim mình, tình cảm của mình cùng những thao thức của mình dành cho nghệ thuật.
Nữ diễn viên rạng rỡ bên Qúy Bình
Chị bảo ngày xưa làm nghề hồn nhiên, và vui, còn bây giờ thế nào?
- Tôi nói vẫn vui và hồn nhiên bạn có tin không? Thật ra đúng là như vậy. Dù ngoại hình không còn hồn nhiên nhưng tâm hồn vẫn trẻ trung, tươi vui như ngày nào. Mỗi khi có dự án mới, tôi háo hức, hăm hở như ngày đầu cách đây hơn 20 năm được mời đi đóng phim vậy. Có lẽ tôi may mắn vì trái tim tôi chưa chai sạm, chưa có cảm giác ngán nghề. Còn trong cuộc sống, tôi hồn nhiên và vui trong những giới hạn riêng của mình, không còn tùy tiện như hồi còn trẻ nữa.
Càng ngày mỗi bước chân chị đi có phần dễ dàng hơn hay khó khăn hơn, theo cảm nhận của chị?
- Đến thời điểm hiện tại có phần dễ dàng hơn nhưng trước đó, tôi đã bước một đoạn đường khá xa đầy khó khăn. Những năm tôi giam mình trong nhà, đối diện với những mất mác đổ ập xuống triền miên như người thân mất đi, người yêu chia tay...cũng kinh khủng lắm. Nhưng hồi đó nỗi niềm cứ chất chứa nên lòng nặng trĩu. Bậy giờ, vui là cười, buồn là khóc cho nhẹ lòng, chẳng kìm nén làm gì nữa.